Mất mát quá lớn

835 12 0
                                    

Tôi chưa từng gặp lại Trịnh Lâm từ lúc Đường Dũng thu nó vào cái quan tài nhỏ màu đỏ, khi chúng tôi theo dõi Lý Chùy tại nghĩa địa trong thôn của Vương Văn. Cho đến khi ở mộ huyệt Võ Tắc Thiên, Tô Mộc dùng một quả cầu âm khí để liên lạc với Trịnh Lâm, lúc đó anh ấy có nói Trịnh Lâm hiện rất khỏe mạnh.

Sau này vì quá nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng không có dịp hỏi Tô Mộc rằng Trịnh Lâm đang ở đâu, nó có sống tốt hay không?
Cho tới tận ngày hôm nay, khi đã trải qua rất nhiều biến cố tôi mới gặp lại Trịnh Lâm của tôi.

Nghĩ tới đây tôi tự trách bản thân mình. Trịnh Lâm là do Đường Dũng tạo ra cho tôi nuôi, nó luôn coi tôi là chủ nhân, trong những lúc nguy cấp nó chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Vậy mà tôi lại quên mất nó trong một thời gian dài, ngay cả một bữa cơm tử tế tôi cũng chưa từng cho nó ăn. Tôi sao xứng làm chủ nhân của nó, còn phụ lại sự ủy thác của Đường Dũng.

Nước mắt tôi nhanh chóng trào ra khóe mắt, tôi lại khóc nức nở. Thấy tôi xúc động như vậy Tô Mộc quay sang nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi tôi. Diệu Diệu cũng nhào vào lòng tôi vừa khóc vừa hỏi: "Chị sân bay, đại ca của em...đại ca của em...chết thật rồi sao?"

Lòng tôi lại nghẹn ngào, vốn đã nguôi ngoai một chút vì cái chết của Đường Dũng. Nay nhìn thấy Diệu Diệu thì nỗi đau lại nhanh chóng ùa về.

Tôi không dám nói sự thật cho Diệu Diệu nghe, tôi sợ nó không chịu nổi sự đả kích này nên tôi nhanh chóng chùi nước mắt nước mũi lem nhem của mình rồi lấp liếm: "Em nói bậy gì vậy? Chẳng phải đại ca em đang đứng trước mặt em sao?"

"Chị nói dối! Chị đừng gạt em! Đại ca là người tạo ra và nuôi nấng em mười mấy năm nay, chẳng lẽ em không biết hồn phách trong thân xác đại ca là ai sao?" Diệu Diệu nói xong nó càng khóc dữ tợn hơn, hiển nhiên là chẳng thể nhìn thấy một giọt nước mắt nào trên gương mặt đáng thương của nó.

Tôi còn chưa biết phải nói gì với Diệu Diệu thì giọng nó lại nấc lên: "Từ lúc đại ca vừa chết, em tìm đủ mọi cách cũng không liên lạc được với anh ấy, thực lực của em đột nhiên suy yếu rất nhiều, hiện giờ trình độ của em còn không bằng một tiểu quỷ. Em đứng ngồi không yên nên đến đây chờ chị và đại ca trở về. Em vẫn nuôi hy vọng đại ca sẽ không xảy ra chuyện gì hết."

Diệu Diệu giọng nghẹn ngào rồi tiếp tục lên tiếng: "Nhưng từ khi chị và lão quỷ bước vào nhà, em đã biết trong thân xác đó không phải là đại ca em. Chị sân bay, đại ca của em...chết thật rồi!"

Nói tới đây Diệu Diệu òa lên khóc lớn hơn, tôi thấy nó như vậy lòng tôi càng đau xót. Tôi không biết phải an ủi nó như thế nào, cũng chỉ biết khóc và ôm chặt nó vào lòng. Lúc này Tô Mộc và Trịnh Lâm lặng lẽ đứng bên cạnh vỗ về, an ủi tôi và Diệu Diệu.

Phần 4: To be continue...

P/s: Mình chỉ là tay ngang, không phải nhà văn chuyên nghiệp, nên ngôn từ không được trau chuốt cho lắm. Các bạn thông cảm cho mình nhé!
🥺🥺🥺

Chồng Yêu Là Quỷ [Kết fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ