Câu chuyện của Trịnh Lâm

772 11 2
                                    

Khi nước mắt chẳng còn để rơi được nữa, tôi kéo Diệu Diệu cùng ngồi xuống ghế sofa. Tên nhóc tiểu quỷ khóc mệt rồi lăn ra ngủ khì, vì Diệu Diệu bây giờ âm khí suy yếu nên nó cũng cần phải ngủ.

Đến lúc này tôi mới sực nhớ tới Trịnh Lâm, từ khi bước vào nhà tôi chưa kịp nói với nó câu nào. Tôi quay sang nhìn nó rồi nhanh chóng hỏi: "Lâm Lâm, thời gian qua em đã đi đâu? Sao em lại bặt vô âm tính và không liên lạc cho chị? Những ngày qua em sống có tốt không?"

Thấy tôi hỏi Trịnh Lâm dồn dập như súng liên thanh, Tô Mộc cười nhẹ lên tiếng: "Vợ, em định hỏi cung Trịnh Lâm ư?"

"Không có, em chỉ là rất tò mò thời gian qua Lâm Lâm đã xảy ra chuyện gì. Dù sao nó cũng là tiểu quỷ của em mà!" Tôi vội vàng giải thích cho Tô Mộc hiểu.

Tô Mộc không nói gì, khóe miệng cong lên cười nhẹ nhàng, tay xoa đầu tôi: "Được rồi, em ngồi yên nghe Trịnh Lâm nói đi!"

Lúc này Trịnh Lâm mặt buồn rầu nhìn tôi rồi nói: "Xin lỗi chủ nhân, thời gian qua em đã để chị phải lo lắng cho em."

"Không sao đâu, em trở về là tốt rồi. Chị mới là người có lỗi, Đường Dũng giao em cho chị chăm sóc. Nhưng chị lại không phải một người chủ tốt..." Nói tới đây tôi tự thấy hổ thẹn với bản thân mình, im lặng vài giây tôi tiếp tục hỏi: "Kể chị nghe đi, thời gian qua em sống như thế nào? Có ai ức hiếp em không?"

Trịnh Lâm nở một nụ cười với tôi rồi bắt đầu nói: "Lúc anh Đường Dũng thả em và Diệu Diệu ra khỏi quan tài nhỏ thì em bị anh Tô Mộc tóm, anh ấy đưa em về Tô gia."

"Về Tô gia? Để làm gì?"

Tôi thực sự rất ngạc nhiên, Tô Mộc rốt cuộc bắt Lâm Lâm về Tô gia có ý đồ gì? Mặc dù trước đó tôi biết Tô Mộc và Lâm Lâm ở cùng một chỗ, nhưng tôi không rõ anh ấy đã làm gì với nó.

Tôi liếc xéo Tô Mộc: "Chồng, anh bắt tiểu quỷ của em về Tô gia để ức hiếp nó đúng không?"

Tô Mộc thấy ánh nhìn hình viên đạn của tôi cũng không vừa, lạnh lùng nhìn tôi đáp trả: "Em nghĩ chồng em nhỏ mọn đến mức phải ức hiếp Trịnh Lâm ư?"

"Vậy anh nói xem? Anh bắt Lâm Lâm theo anh về Tô gia làm gì?" Tôi hất hàm hỏi.

Thấy tôi và Tô Mộc như sắp xảy ra chiến tranh, Trịnh Lâm vội vàng giải thích: "Chủ nhân, anh Tô Mộc không có ác ý với em đâu. Anh ấy đưa em về Tô gia là để tu luyện."

"Tu luyện?"

Tôi lại thêm một phần kinh ngạc, tỏ vẻ không hiểu nhìn Tô Mộc. Lúc này Tô Mộc mới thở dài: "Dương Dương, nói em ngốc em lại không chịu nhận. Em còn nhớ Lục Nhĩ Mi Hầu không? Nó là linh vật quý hiếm trong trời đất anh tặng cho em. Trịnh Lâm là ác quỷ Đường Dũng tạo ra giao cho em."

Tôi ngơ ngẩn gật đầu, Tô Mộc lại tiếp lời: "Lúc đó anh sợ nếu như có chuyện gì xảy ra khiến anh không đủ sức bảo vệ em. Trịnh Lâm lại xem em là chủ nhân, nó có nghĩa vụ bảo vệ em những khi không có anh bên cạnh. Nên anh mới đem Trịnh Lâm về Tô gia, cho nó tu luyện cùng với Lục Nhĩ để gia tăng sức mạnh."

Tôi nghe đến đây liền không khỏi nghẹn ngào xúc động. Thì ra mọi chuyện Tô Mộc đều vì tôi mà âm thầm an bày, sắp xếp. Lúc nào anh ấy cũng chu đáo bảo vệ tôi như thế. Tôi sắp khóc đến nơi thì Trịnh Lâm ngập ngừng lên tiếng: "Nhưng mà..."

"Sao vậy Lâm Lâm?" Tôi nhanh chóng gạt nước mắt, lo lắng hỏi.

"Khi em tu luyện chưa được bao lâu, có lần anh Tô Mộc liên lạc với em. Anh ấy bảo em đến đây để xem tình hình cha mẹ chị. Khi đến nơi em thấy hai người đàn ông thập thò đứng trước cửa nhà chị, trong đó có một người rất mạnh. Hắn đánh em trọng thương, chút nữa là hồn phi phách tán."

Tôi nghe đến đây, lửa giận trong người bốc cháy phừng phực. Tôi nghiến răng, gằn giọng: "Là tên khốn Tam trưởng lão và Vương Văn!"

Trịnh Lâm rụt rè nói: "Em cũng không rõ nữa, em chỉ biết hắn ta rất mạnh. Tuy em là ác quỷ, nhưng em chưa thành thạo điều khiển năng lực của mình."

Ánh mắt tôi lộ ra vẻ ác độc hỏi tiếp: "Rồi sau đó thì sao?"

"Sau khi bị trọng thương em tìm nơi trú ẩn, đó là ngôi miếu đổ nát trong công viên Lạc Thủy. Một thời gian sau em gặp được anh Tô Mộc ở đó."

"Ngôi miếu hoang đó ư? Tại sao lúc đó chị đến lại không thấy em?" Lửa giận trong người tôi dịu lại, tôi ngạc nhiên hỏi.

Trịnh Lâm lúc này chần chừ giây lát rồi mới lên tiếng: "Em xin lỗi chủ nhân, lúc đó là em núp sau các bức tượng trốn chị."

"Trốn chị?"

Tôi trợn mắt nhìn Trịnh Lâm thắc mắc: "Lâm Lâm, cho dù chị đã là thần rồi, nhưng chị cũng đâu thể nào hại tiểu quỷ của mình. Sao em lại tránh né chị?"

Trịnh Lâm nhăn mặt cười khổ: "Em thực lòng xin lỗi chị, vì lúc đó em thấy anh Tô Mộc cũng suy yếu, nếu để chị thấy em trong tình cảnh như thế chị sẽ đau lòng thêm gấp bội. Cho nên...cho nên..."

Tôi lúc này mới hiểu được là do Trịnh Lâm sợ tôi đau lòng nên không dám gặp tôi. Giờ tôi mới biết những ngày qua Trịnh Lâm đã phải sống khổ sở như thế nào. Tôi cắn răng ngăn lại giọt nước mắt chực trào rơi hỏi tiếp: "Rồi bằng cách nào em đến được nơi này? Chị nhìn thấy tình trạng hiện giờ của em cũng không đến nổi tệ."

Tô Mộc im lặng nãy giờ mới cất giọng: "Là anh khi đến nhà Đường Dũng đã nói cho Diệu Diệu đến đón Trịnh Lâm, nhờ Diệu Diệu và sư huynh Long Phù Khôn truyền một ít âm khí cho Trịnh Lâm, nên bây giờ nó mới khỏe hơn một chút, đã có thể đi lại dưới ánh mặt trời rồi."

Tô Mộc đột nhiên lắc đầu thở dài: "Tuy nhiên công lực thời gian qua tu luyện lại mất hết."

Nghe đến đây tôi như trút đi một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, chỉ cần Trịnh Lâm bình an trở về là được rồi. Công lực có thể tu luyện lại được mà. Đúng không?"

Trịnh Lâm và Tô Mộc cùng nhau nhìn tôi mĩm cười gật đầu.

Phần 5: To be continue...

P/s: Mình đã rất cố gắng để tìm lời giải thích khi Trịnh Lâm mất tích. Hi vọng các bạn không chê!

Chồng Yêu Là Quỷ [Kết fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ