Chap 1. Tại quán cà phê 1 9 9 5

28.7K 2.1K 95
                                    

Chia tay, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chia tay..

♡

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi nhìn thấy Hoseok ngồi ở bàn đối diện. Thật tốt, trông anh ấy có vẻ rất thành đạt. Trên bàn anh, một ly Americano nóng, khói vẫn đang bốc lên.

Tôi chợt nhìn lại ly cà phê giống như anh yên vị trên bàn mình, xem ra thói quen giữa chúng tôi chưa bao giờ thay đổi cả...

Chỉ là.

Chúng tôi của bây giờ không còn là của nhau nữa rồi.

Ánh mắt anh chợt tia trúng tôi, một thái độ không thể lạnh lùng hơn. Tôi nhớ đến ba năm trước, ánh mắt anh quả quyết ngăn cản tôi nói lời chia tay anh để đến Thụy Sĩ du học. Ánh mắt anh khi đó lạnh lùng, nghiêm túc, tức giận, còn có một chút bất lực, van xin..

Tôi mong một lần được quay lại thời điểm đó, quyến luyến nói câu: "Được rồi, em ở lại với anh."

Nhưng không, tại thời điểm đó, chúng tôi kết thúc rồi.

Khi đó, anh bất lực nhìn tôi, nét mặt anh thật cương nghị:

"Kim Amie, anh không giữ em được nữa rồi."

Cơn gió thổi qua làm tôi rung người, ly cà phê trên bàn kéo theo một vệt khói trắng nhẹ nhàng. Anh nhìn thấy tôi nhưng hình như cũng không quan tâm là mấy. Anh rất bình thường mà nâng ly cà phê, uống một ngụm, sau đó cầm lấy sấp hồ sơ bên cạnh.

Hoseok: "Phục vụ, tính tiền."

Tôi thẩn thờ như trời trồng.

Ừ, anh thật sự căm ghét tôi rồi!

Anh rời đi, tôi vẫn im lặng. Khoảnh khắc anh lướt qua tôi để đi về phía cửa, tim tôi đã như thắt lại. Cái cảm giác rung động này, trải qua bao nhiêu năm cũng không hề thay đổi..

Anh hình như rất căm ghét tôi..

Tại thời điểm đó, chính Hoseok đã nói với tôi rằng: "Em ban đầu chẳng phải đã khẳng định với anh rằng em không muốn đi du học? ..Được rồi, bây giờ em đổi ý, em muốn đi cũng được, anh đợi em. Chúng ta vẫn có thể yêu xa mà, đúng không? Làm ơn.. Amie, đừng nói chia tay.."

Nhưng không, tôi chọn cách trốn chạy..

"Không. Dù em có đi du học hay không, chúng ta vẫn sẽ chia tay."

Khi đó, ngày chúng tôi rời khỏi nhau, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy rơi nước mắt.

Mãi đến sau này anh cũng không biết..

Mẹ anh trước đó đã đến tìm tôi..

Mẹ anh nói với tôi rất nhiều điều, nhồi nhét vào đầu tôi rất nhiều thứ. Đại khái là về sự nghiệp của anh. Tôi cũng có biết, mẹ anh là vợ sau, vợ trước của ba anh có một người con trai, vợ của người con trai đó là tiểu thư nhà quyền quý, con gái của chủ tịch một tập đoàn lớn. Mẹ anh bảo tôi, nếu tôi và anh ấy đến với nhau, người có địa vị thấp kém giống như tôi sẽ không thể giúp đỡ Hoseok được, ngược lại còn cản trở anh ấy trong việc tranh giành gia sản. Người như anh, phải cưới một cô gái tốt hơn tôi, giàu hơn tôi, có địa vị hơn tôi..

Rốt cuộc, tôi chọn cách từ bỏ anh. Tôi đã quyết định cắt đứt mối tình từ thời sinh viên của mình, tôi đẩy anh ra xa bằng cách nói rằng mình đi du học. Thực ra, tôi chẳng có đi du học, tôi dọn đến sống ở Daegu với bà một thời gian và tìm công việc để làm ở đó. Rất nhiều lần, tôi toan đi tìm anh, vì tôi rất nhớ. Tôi nhớ những cái nắm tay quen thuộc, nhớ những lần được anh ôm ấp. Tôi nhớ cả nụ hôn đầu ngọt ngào, lúc mà tôi và anh vừa mới yêu nhau...

Nhưng không!

Tôi càng không dám đi hơn khi chợt nghĩ, anh chẳng có lấy một cuộc gọi cho tôi. Có lẽ, anh cũng quên tôi rồi.

Tôi cứ như vậy đến tận ba năm...

Tôi về Seoul, dùng bằng cấp mình có để xin việc vào một tòa soạn. Cuộc sống của tôi dần yên ổn trong một tháng đầu. Cho đến khi tôi gặp anh ở 1 9 9 5, quán cà phê mà những năm trước chúng tôi từng hò hẹn...

Trái tim tôi lại trở nên đầy mâu thuẫn..

___
Tác giả có điều muốn nói

Có bạn hỏi mình là tại sao Hoseokie sinh năm 1994 mà quán cà phê này lại tên 1995, có phải mình nhầm hay không =))

Thật ra là mình không phải nhầm đâu ạ. Ban đầu mình định nhân vật của fic 'Nyc' là Taehyungie. Nhưng sau nghĩ lại, mình cảm thấy phải chăng Hoseokie hợp với tâm lý nhân vật này hơn nên quyết định đổi. Còn 1995 thì mình vẫn giữ nguyên ý :vv

Hoseok | Người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ