Đã một tháng kể từ lúc tôi rời khỏi bệnh viện Asan. Tôi cảm thấy mình không thể tập trung vào công việc ở tòa soạn nữa, nên tạm thời xin nghỉ một thời gian.
Tôi trở về căn hộ nhỏ, trồng một vườn hoa, một ít loại cây nhỏ. Hằng ngày chăm tưới chúng có thể làm tôi trở nên vui vẻ hơn.
Loại dây leo nhỏ đã chen chúc nhau nở hoa, rực rỡ màu sắc dưới ánh nắng nhẹ nhàng cuối đông. Trông chúng thật xinh đẹp, thật mạnh mẽ, thật kiên cường, giống như tôi thời tuổi trẻ, như tôi thời chưa biết đến mùi vị của tình yêu.
Hôm nay thời tiết hơi lạnh, tôi muốn đi tản bộ một chút. Tôi rời khỏi nhà, đi được khoảng mười bước, dừng lại nhìn trên mái đầu. Cây anh đào này đã bắt đầu thay lá...
Tôi lại nhớ năm còn học đại học, trong khuôn viên trường, tôi và anh cũng từng ngồi dưới gốc cây anh đào già nua như thế này. Cũng là mùa thay lá, cả hai ngồi ngẩn ngơ ngắn nhìn tán cây rộng lớn, tay trong tay. Trong cái lạnh cuối đông, tôi như chết ngất trong nụ cười dịu dàng ấm áp của anh năm ấy.
Vậy mà, không còn được như vậy nữa.
Tôi buộc miệng nói: "Sẽ không bao giờ được như thế nữa."
Tôi định bước tiếp, giọng anh bỗng bất thình lình vang bên tai.
"Amie."
Giống như thời sinh viên, anh cùng tôi đi học. Chúng tôi hẹn nhau một điểm ở đầu ngõ, anh luôn xuất hiện bất ngờ, vui vẻ gọi "Amie".
Tôi trợn tròn đôi mắt, quay lại phía sau.
Không phải tưởng tượng, anh quả thực đang đứng ở đó, ở phía sau lưng tôi. Anh mỉm cười, bước đến bên tôi, chính là nụ cười giống như năm đó.
Như không có bất kỳ rào cản nào, cứ như là chúng tôi đã tự do. Cứ như là, chúng tôi đã quay lại bên nhau, anh thật vừa vặn mà ôm tôi vào lòng.
Thật ấm áp!
"Amie, chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi." Anh vô cùng phấn khởi, xiết chặt lấy tôi trong lòng.
"Hoseok, sao anh lại ở đây?"
Anh buông tôi ra, lồng tay chúng tôi vào nhau. Rất vui vẻ mà nói:
"Đi thôi, anh đói rồi. Anh chưa ăn sáng đã lập tức đến đây."
Anh kéo tay tôi đi mất, mặc kệ thái độ ngạc nhiên của tôi.
___
Ở bên kia đường có hai người vẫn chăm chú nhìn sang.
Mẹ anh đứng bên cạnh Park Jimin, từ lên tiếng: "Đã mấy ngày nó không ăn không uống, gặp con bé đó lại thật phấn khởi.. Hoseok hình như rất lâu rồi mới vui vẻ như vậy. Jimin cậu nói xem, tôi nên tác thành, để bọn nó tự do như thế này từ lâu rồi đúng không?"
Jimin cười khổ: "Quả thực là như vậy. Nhưng phu nhân, cũng nhờ bà mà có thể chứng minh được tình cảm lâu bền bọn họ dành cho nhau. Như thế ..cũng xem như là tốt đi."
Cơn gió thổi ngang, tán cây anh đào khẽ đong đưa.
Phía xa xa, có hai người tay trong tay bên nhau, bước đi thật hạnh phúc...
...
...
"Nếu như chúng ta chia tay thì sao?"
"Sẽ không chia tay đâu. Mà nếu thực sự có chuyện đó, chúng ta yêu lại từ đầu là được chứ gì?"
Đúng vậy, nếu chia tay, chúng ta yêu lại từ đầu là được chứ gì?
End.