(Kim Amie POV)
Hoseok vẫn chưa tỉnh lại.
Trước đó...
Đang ở tòa soạn, tôi nhận được một cuộc gọi.
Tôi nhấc máy: "Alo, ai v.."
"Amie đúng chứ? Tôi là Park Jimin đây. Là chuyện rất gấp, phiền cô đến bệnh viện Asan một chuyến."
Điện thoại tắt, tôi còn đang bần thần. Park Jimin chẳng phải là người rất thân với Hoseok sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tôi bỏ dỡ công việc, không nói không rằng liền bắt xe đến bệnh viện.
Sau mười phút, tôi có mặt ở đó. Chạy loạn ở bệnh viện, cũng không biết đang tìm cái gì nữa, tôi nhìn thấy Jimin. Bước chân đang tiến tới đột nhiên chùn lại.
Còn có cả bà ấy...
Mẹ của Hoseok.
Mẹ anh nhìn tôi, thở dài một hơi rồi quay người sang hướng khác, bỏ đi.
Park Jimin đi đến: "Amie, đi theo tôi."
"Khoan đã Jimin.. Có phải là Hoseok anh ấy.."
"Cậu ấy bệnh rồi."
Jimin dắt tôi đến một phòng bệnh VIP. Khi cánh cửa mở ra, tôi đã nhìn thấy anh.
Hoseok đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, trên tay còn ghim rất nhiều ống truyền... Mặt anh trắng bệch, trông như chẳng còn sức sống.
Đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn anh một cách chân thực thế này, kể cả lần gặp nhau ở 1 9 9 5, hóa ra chúng tôi xa nhau đã lâu đến như vậy.
Tôi từng bước bước đến gần, nước mắt cũng không còn tự chủ. Bàn tay tôi run rẩy, rất run rẩy. Tôi chạm vào tay anh một cái.
Trời ạ, tay anh nóng thế này!!
Tôi nắm chặt lấy bàn tay đó, bàn tay rất lâu rồi không được nhìn thấy.
"Bác sĩ nói anh ấy thế nào?"
"Do trời lạnh, sau đó anh ấy lại còn uống nhiều rượu.. Dù sao cũng đã kê đơn thuốc, chỉ là mãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt."
Đúng vậy.. Hoseok thực sự rất dị ứng với thời tiết lạnh. Năm đó, anh cũng đổ bệnh giống như thế này.
Jimin: "Cậu ấy đã sốt như vậy gần hai ngày, liêc tục chỉ gọi tên của cô..."
Tôi bần thần cả dạ...
"Đã lâu như vậy, anh ấy còn chưa chịu quên tôi?"
"Thực ra, có rất nhiều điều mà cô chưa biết. Hôm nay, tôi sẽ nói cho cô nghe."
Jimin mang hết mọi chuyện, trong một lúc kể cho tôi nghe. Từ việc anh ấy biết tôi ở Daegu, hằng ngày đều đến đó nhìn tôi làm việc, cho đến lúc bị mẹ phát hiện, vẫn nhờ người cung cấp thông tin của tôi...
Jimin thở phào, nói: "Đây không phải lần đầu tiên Jung tổng sốt cao như thế này.."
"...."
"Ngày cô bỏ đi, anh ấy liền ngã bệnh."
"...."
"Anh ấy luôn sợ mẹ anh ấy sẽ tổn thương cô."