Thế là từ nay, Yume cô sẽ từ bỏ mọi cánh cửa rộng mở của sự nghiệp, tiền bạc và tương lai...
Để chọn đi lấy cánh cửa hẹp nhất, con đường khó đi nhất, nhưng con đường ấy với cô lại là con đường đẹp, rực rỡ và ấm áp hơn hẳn những cánh cửa hay con đường kia...
Vì con đường ấy, có anh!
- Em là Aine Yuki, người đã trúng cử trở thành quản lí của idol Subaru Yuki thuộc công ty chúng tôi phải không?- Người đàn ông lịch sự trước mắt cô chậm rãi đọc bản thảo, đôi mắt lém liếc đánh giá sắc đẹp và cơ thể của người con gái trước mặt.
- V..Vâng! -Yume cảm nhận được cái nhìn đê tiện của gã đó, nên đâm ra có chút lúng túng.
- Được! Em đi theo tôi!- Người đàn ông ấy bỏ tập bản thảo xuống, nhanh nhảu cầm lấy cánh tay trắng muốt của cô giục đi.
Gã đó, phải nói là đê hèn không tưởng tượng nổi! Hắn ta không chỉ đã nắm lấy tay cô thân mật, hắn còn cố gắng chạm vào những vị trí trên cơ thể hay bất cứ thứ gì của cô đang hấp dẫn hắn. Thế mà, ngay cả khi như vậy, chẳng có ai lên tiếng giúp cô dù đang có hàng tá người xung quanh liếc nhìn.
Cô thầm nghĩ, thế là tiêu rồi, gã dâm đãng chết tiệt này chắc chắn là ông lớn ở đây...
- Anh thả cô ấy ra đi, cô ấy là quản lí của tôi, không phải tình nhân của anh!
Ngay sau câu nói đó, cô bị một cánh tay mạnh mẽ mà vô cùng ấm áp kéo về bên cạnh. Trong một thoáng, cô nhìn rõ đôi mắt màu thạch anh sắc bén, mái tóc màu chocolate cùng giọng nói vừa trầm ấm lại lạnh lùng quen thuộc mà cô nhớ bao năm...
Là anh! C..cô cuối cùng cũng có thể thấy anh rồi!
Nỗi xúc động dâng trào trong lòng, mãnh liệt đến nỗi cô kìm được cảm xúc, thế là nước mắt cô rơi lã chã, đôi tay càng nắm chặt lấy anh và khuôn mặt ngày càng đỏ hẳn lên...
- Ha ha ha ha! Anh cho mình là ai thế Subaru Yuki? Anh có tiền, có nổi như cô Yume xinh đẹp tài giỏi của S4 không, có giúp gì cho tôi chưa? Còn cô bé dễ thương có nét giống Yume này, em yếu đuối nhỏ bé như thế, hẳn phải cần anh chứ không cần người thấp kém như anh kia đâu...- Ông ta châm chọc, cười đắc thắng.
Subaru tức giận kéo Yume ra ngoài, đôi mắt thạch anh trở nên đục ngầu, hàng lông mày chau lại tức giận vô độ.
Về phòng của mình, anh và cô vẫn như vậy, đôi tay vẫn không buông nhau.
Cô vì luyến tiếc anh, còn anh thì...
- Ơ..xin lỗi! Công ty của tôi xập xình như vậy, mong cô...-Subaru giật bắn người, vội rút tay ra.
- À không có gì, tôi hiểu mà..-Yume ngập ngừng.
- Aine cô đừng lo, tôi sẽ không khiến cô chịu khổ đâu, những năm qua đã quá khổ với chúng ta rồi...- Subaru nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn vào dòng người hối hả tấp nập phía trước.
- Tôi..tôi sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm, trở thành một ..một quản lí xuất sắc của anh- Yume lúng túng cúi thấp người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] [Aikatsu Stars] Đằng sau những lời khiêu khích
FanficNgày xưa ấy anh à, chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau hát, cùng nhau vui vẻ chọc phá khiến đối phương dỗi hờn... Ngày xưa ấy anh, em mang trong mình tình cảm ngô nghê ngây ngốc Anh tỏ tình ... Và em đồng ý... Lời đồng ý làm nghị lực sống của em suố...