Chap 3: Tuyên chiến...

934 38 7
                                    

- Quản lí Yuki à, cô không sao chứ?- Thấy biểu tình khó hiểu của Yume, quản lí của tổng giám đốc lo lắng nhìn cô.
- À em không sao, chị không cần lo cho em.... Sẵn tiện chị gửi xấp tài liệu này đến tổng giám đốc giúp em.
Rồi không cho cô ấy có thời gian trả lời, Yume chạy vụt đi.
Đừng...đừng như thế!
Đau lòng, sợ hãi, thất vọng,... bao cảm xúc tiêu cực bủy vây cô.
Làm sao đây, anh nói sẽ tuyên chiến với cô, với fan của cô, với cả sự nghiệp cô gây dựng...

Ông ấy thản nhiên nói, còn anh...anh thản nhiên đồng ý...

Anh...anh à, chúng ta hứa là sẽ đứng chung một sân khấu cùng nhau mà...Sao lại...

Nhìn đám mây vô tình bay trên trời, cô vô thức nhớ lại những gì anh từng hứa, từng thề thốt cùng cô... Từng dịu dàng, từng ấm áp mà anh đã trao cho cô bỗng chốc quay về...

Những khi anh an ủi cô, những khi anh cùng cô vượt qua khó khăn...

Cả lúc anh cố tỏ ra đáng ghét, chọc giận cô đến không thể chịu được nhưng vẫn âm thầm, lặng lẽ lo cho cô...

Anh vẫn giúp cô trong rất nhiều công việc, dù hai người là đối thủ trên cả giảng đường lẫn ánh đèn sân khấu...

Anh cùng cô đã có bao kỉ niệm đẹp, để giờ nó cứ mãi chạy trong cô từng thước, từng thước một như bộ phim dài...

Cô chợt ngộ tỉnh!

Không!Chúng chỉ là giả thôi, phải không anh?! Anh không bao giờ làm như vậy, không bao giờ đâu!
Từ lâu M4 và S4 đã có nhiều xích mích, tổng giám đốc chẳng qua là muốn chơi đùa một chút, chỉ một chút thôi...
Anh...anh đã từng nói yêu mình cơ mà, với những chuyện như thế này, idol nào cũng sẽ phải trải qua thôi...
Mình, phải tin anh! Phải giữ cái đầu lạnh!
Nhất định tin anh!

Yume tát nước vào mặt, cố gắng làm sao để cho mình thật tỉnh táo, thật lạnh như dòng nước kia...
Nhưng, cô vẫn khóc, khóc...đau quá, mọi chuyện này...sao lại...

Nước mắt của cô hoà với dòng nước lạnh lẽo kia, mặn, mặn chát đến không ngờ ...
---------------------------------------------------
- Yuki à, sao trông cô có vẻ...- Subaru ái ngại hỏi.
- T...tôi không sao!- Yume nhanh chóng cướp lời anh.
- Ừm...- Subaru bước đi.
Và cô đi theo anh, như những gì anh vẫn hay dặn cô.
Hai người cứ bước đi cạnh nhau, nhưng chẳng ai nói với nhau câu gì. Mặc dù im lặng như vậy, cô vẫn mong như thế hơn. Chỉ cần anh đừng nói những lời ấy ra...
Nhưng thực tại thì luôn phũ phàng....
- Yuki à, tuần sau hãy sắp xếp cho tôi một buổi họp báo lớn một chút. Nếu được, hãy gọi thật nhiều tờ báo lớn vào. Tôi muốn công khai một chuyện quan trọng.- Anh nói.
- Ừ...hức... ừ!- Yume cố gắng kiềm nén mọi tiêu cực của hiện tại.
Subaru dừng lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Trong giấc mơ của cô, những khi mắt chạm mắt thế này, cô đã tưởng tượng vô số lần. Nào là bên một dòng sông dài, hay là vườn hoa nhỏ, nơi có ánh mặt trời đẹp đẽ thắp sáng cho tình yêu hai người. Còn có tiếng chim hót líu lo bay từng đàn, từng đàn thật lãng mạn. Nó sẽ đẹp và đáng nhớ như bao bộ phim tình cảm trên chiếc màn hình ti vi kia...

Vậy mà giờ đây... Nếu mắt ta chạm nhau là vì muốn chống lại nhau, thì...
Cô không muốn, cô không muốn!

Anh cúi xuống gần, rồi hôn nhẹ vào môi cô. Không mãnh liệt, không nồng cháy, nó chỉ là cái chạm nhẹ nhàng. Nhưng với cô, nó vừa thật ngọt ngào, vừa thật ấm áp. Chỉ vậy thôi là đã xoa dịu cả cõi lòng cô rồi. Không quan tâm là anh đang hôn ai, hôn vì cái gì, vì cô không bảo giờ muốn nghĩ về chúng nữa. Tương lai u tối ấy, che mắt lại là sẽ không thấy thôi .Yume chỉ cần thế này,  những ai oán ngoài kia, mặc kệ được không ...
- Em à, anh đã rất đau...
- Có thể em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, nhưng...nhưng em à, tin anh lần nữa, được không...
- Anh vẫn muốn cùng em hát, đường hoàng nắm tay em, ta cùng nhau đứng chung một sân khấu...

[Shortfic] [Aikatsu Stars] Đằng sau những lời khiêu khíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ