Chương 20

16 1 0
                                    

Đêm âm trầm, mùi hoa ngọt ngào bay trong không khí. Dục hỏa vừa bị hai người khơi lên trong Tử Thần cung đã dần dần bình ổn, Tiêu Lăng Thiên nhẹ nhàng ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc nàng. Dạ Nguyệt Sắc vừa rồi còn đẩy nam nhân này xuống giường, nay đã được không khí yên tĩnh bình thản này trấn an, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn gối lên chân Tiêu Lăng Thiên. Nàng ngửa đầu, dùng đôi mắt đen như ngọc lưu ly trầm tĩnh nhìn hắn.

"Ngươi nói ngươi muốn lợi dụng chuyện này tìm cơ hội diệt trừ Thẩm tể tướng?"

"Ta muốn chuyện này trở thành mồi lửa, sau đó diệt trừ tận gốc bè đảng của Thẩm tể tướng." Hắn mỉm cười trả lời nàng. Những chuyện dơ bẩn này hắn vốn không muốn nói cho nàng, nhưng chuyện tới nước này đành phải để cho nàng cùng phối hợp.

"Mồi lửa?" Nàng nói ra nghi vấn, "Chọn hoàng phu có liên quan gì đến chuyện này?"

Trong ấn tượng của nàng, tả tể tướng Thẩm Phục Ngôn là một người rất có mùi vị nho gia, trên dưới sáu mươi đã đi đến đỉnh điểm của chính trị, ngày thường nói chuyện luôn luôn văn vẻ ưu nhã. Ở Ngâm Phong, tả lớn hơn hữu, cho nên ngoại trừ nhiếp chính vương, Thẩm tể tướng cũng là người đứng đầu các quan lại, nhưng trong mắt Dạ Nguyệt Sắc, Tiêu Lăng Thiên vẫn là chúa tể của triều đình, nói một sẽ không có hai. Cho đến khi xảy ra chuyện các quan viên thiếu bạc, nàng mới phát hiện lực khống chế của Tiêu Lăng Thiên đối với triều đình có vẻ không thật sự tốt như nàng tưởng tượng, lại có thể để cho Thẩm tể tướng nắm được quyền bảo vệ kinh thành trọng yếu. Từ trước tới nay, ai nắm binh quyền, lời nói của người đó có trọng lượng, một câu nói chính là quyền lực. Mất đi binh quyền trực tiếp dẫn đến cục diện nửa năm qua Tiêu Lăng Thiên dần dần mất đi lực khống chế triều đình, cho nên cũng không có gì kỳ quái khi hắn muốn tiêu diệt Thẩm tể tướng. Chỉ là, chọn hoàng phu vì sao lại trở thành mồi lửa mà hắn cần?

"Trong thời gian vừa rồi, nàng nhìn thấy ta vẫn ở thế hạ phong trong cuộc đấu với Thẩm Phục Ngôn phải không?" Hắn hỏi nàng, miệng cười nhạt, trong mắt cất giấu những ý nghĩ thâm sâu.

Nàng gật đầu, chuyện này ngày càng rõ ràng, ngay cả một người không hiểu chính trị như nàng cũng nhìn ra.

"Cho nên đây là kết quả đấu tranh chính trị thất bại của ta, hoàng phu của nàng phải là người của Thẩm Phục Ngôn, tốt nhất chính là Thẩm Thừa Hữu, đây chính là kết quả Thẩm Phục Ngôn muốn."

Nàng nhìn hắn một lúc, trên gương mặt nam tử tuấn mỹ tuyệt sắc kia có một nụ cười bí hiểm đối diện với nàng. Một lúc sau, Dạ Nguyệt Sắc bĩu môi, quay đầu đi không nhìn hắn.

"Hừ, nhìn mặt ngươi đã biết đang lừa ta, ta không dễ lừa như vậy đâu."

Hắn cười khẽ một tiếng, cúi đầu cọ cọ hai gò má của nàng, trong khi hắn vây nàng trong hơi thở của mình, Dạ Nguyệt Sắc thậm chí có thể cảm nhận được lồng ngực hắn khẽ chấn động.

"Nguyệt Sắc của ta thật thông minh."

Nguyệt Sắc của ta, cách gọi yêu chiều thân mật như thế làm trái tim nàng run lên, nam nhân này thay đổi thất thường, một lát đẩy nàng ra như kẻ thù, một lát sau lại coi nàng như vật sở hữu, ôm nàng trong lòng tìm mọi cách yêu chiều, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Lời nói ra khỏi miệng Tiêu Lăng Thiên mới ý thức được mình đã vô tình để lộ ra ý nghĩ sâu nhất của mình. Cô bé này là của hắn, hắn không muốn buông nàng ra, không muốn để nàng đi, càng không muốn nhìn thấy nàng gả cho nam nhân khác. Hắn có thể vì cô bé này mà bỏ qua thù hận, chỉ là, giữa bọn họ còn có một chút vấn đề thực tế cần giải quyết.

Ngâm vịnh phong caWhere stories live. Discover now