Chương 39

17 0 0
                                    

Mấy ngày nay không khí bên trong phủ tri châu của thành Chiến Vân bận rộn dị thường, mấy vị đại thần ở đế đô chịu trách nhiệm xử lý phần hậu chiến cũng vào thành. Mỗi ngày nữ đế và nhiếp chính vương đều có mặt ở hành cung của phủ tri châu để nghị sự. Những cung nhân theo ngự giá đến cũng đã bắt tay vào việc chuẩn bị hồi kinh, lần này Thương Hải là quan cai quản cao nhất, bận rộn chuẩn bị hết tất cả mọi việc nên tạm thời không hầu hạ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cuộc sống hàng ngày của nàng trong mấy ngày nay đều do Nguyệt Minh chuẩn bị.

Sau khi chiến sự kết thúc vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Ngâm Phong quốc là nước chiến thắng nên được đưa ra yêu cầu bồi thường chiến tranh, sau trận chiến, mọi việc trong thành sẽ được xây dựng lại, tướng sĩ bị thương ở tiền tuyến được đưa về chữa trị...., mỗi một quyết sách trọng đại các đại thần lại muốn tới xin chỉ thị của nhiếp chính vương. Nhưng không biết có phải do Dạ Nguyệt Sắc nói muốn đi hay không mà mấy ngày nay, tâm tình hắn thật sự không tốt.

Thật ra cũng không phải tức giận ra mặt, mà hắn chỉ nhẹ mím môi, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, cũng đủ để khiến cho những đại thần kia thấy giật mình, mồ hôi lạnh chảy xuống, giống như tình hình bây giờ.

Bên trong chính sảnh của phủ tri châu, Dạ Nguyệt Sắc vẫn mang khăn lụa che mặt như trước, mặc triều phục màu trắng nhẹ nhàng cùng Tiêu Lăng Thiên ngồi ở phía trên, không nói một lời, làm hết nhiệm vụ là một vật trang trí. Tiêu Lăng Thiên tâm tình không tốt, ngay cả triều phục cũng lười mặc, chỉ mặc một bộ y phục màu đen, tóc dùng kim quan buộc lại, một tay chống cằm dựa vào tay ghế, lạnh lùng nhìn triều thần ngồi thành hai hàng phía dưới.

Mấy vị đại thần chỉ dám nhìn mà không dám lên tiếng, Dạ Nguyệt Sắc có chút tội nghiệp bọn họ. Mới vừa rồi họ còn tranh luận sôi nổi về việc đòi Lâm Thủy Quốc bồi thường bao nhiêu chiến phí, vậy mà chỉ bằng một ánh mắt mất kiên nhẫn của Tiêu Lăng Thiên, tất cả đều ngậm mồm, không dám nói lăng lung tung trước mặt vị nhiếp chính vương vui buồn khó dò này nữa.

"Ta gọi các ngươi tới là để nghe các ngươi nói nhảm sao?" Suốt cả buổi không nói, rốt cuộc Tiêu Lăng Thiên cũng mở miệng, khẩu khí rất bình tĩnh giống như thảo luận thời tiết hôm nay thế nào, nhưng thoáng cái đã khiến các thần tử toát mồ hôi lạnh.

Lẽ ra không cần phải như vậy, Tiêu Lăng Thiên làm nhiếp chính vương cực kỳ xuất sắc, luận về cả văn và võ đều không ai sánh được, mặc dù thủ đoạn đối với kẻ thù chính trị luôn tàn nhẫn vô tình, nhưng cũng không vì ý kiến bất đồng mà trả thù, ngược lại, hắn lại vô cùng tán thưởng những ý kiến đó. Nhưng có lẽ vì lịch sử làm nhiếp chính vương của Tiêu thị, quyền lực hoàng gia còn lớn hơn của Dạ thị, ảnh hưởng thế lực qua bao triều đại tạo cho hắn một hình ảnh thâm sâu khó lường, luôn khiến các đại thần có một áp lực vô hình.

Tiêu Lăng Thiên nhìn thần tử lắp ba lắp bắp, tâm tình càng kém hơn. Lần này, kinh thành điều tới mấy quan viên để xử lý phần hậu chiến sao cho thích hợp đều không phải là những trọng thần hắn quen dùng, mà tính toán muốn trọng dụng những người trẻ tuổi, mượn cơ hội lần này để thấy được năng lực của bọn họ. Nhưng rốt cuộc thì họ vẫn thiếu có kinh nghiệm, mọi chuyện đều muốn hỏi ý kiến của hắn, lúc nào cũng muốn đoán biết tâm tư của hắn, thật sự khiến hắn có chút thất vọng.

Ngâm vịnh phong caWhere stories live. Discover now