Như sét đánh ngang tai mình, Taehyung lắc đầu "Gì chứ Jungkook, em đừng đùa như vậy mà."
"Em nói thật Taehyung à, em không đùa." Đôi mắt của cậu giờ đây đã dâng lên một tầng nước mỏng, nó có thể trào ra bất cứ lúc nào.
"Lý do vì sao chứ, em nói đi. Anh đã làm gì sai sao?" Tehyung lúc này khó khăn nói.
"Đúng, anh sai rồi. Em muốn được anh quan tâm, em muốn được anh cưng chiều, em muốn được anh chăm sóc, em muốn chia sẻ cùng anh những gì mà em trải qua nhưng em lại không thể nói với anh. Nhưng anh thật sự cũng không giành được một chút thời gian cho em, anh chỉ biết nghĩ đến công việc. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Cảm giác khi mình coa người yêu như không có đó, anh có hiểu không... hức... em... em buồn và mệt lắm, anh có biết không?" Lúc này cậu chịu hết nỗi rồi, nước mắt cậu trào ra chảy xuống hai bên má cậu, vai cậu run lên bần bật khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy xót xa. Cậu đã nói hết ra được nỗi lòng của mình, thoải mái lắm chứ nhưng tim cậu sao giờ lại đau đến thế này.
"Anh xin lỗi, nhưng anh xin em, xin em đừng nói câu chia tay như vậy, anh xin em. Anh hứa sau này sẽ quan tâm đến em, chăm sóc em thật nhiều mà, Jungkook à." Taehyung lúc này hoàn toàn mất bình tĩnh, giọng nói lúc này ngày càng run rẩy và khó nghe hơn trước.
"Trễ rồi anh à, hai năm qua em cho anh rất nhiều cơ hội nhưng anh đã có bao giờ làm được đâu, em nói câu chia tay như vậy là để gỡ bỏ gánh nặng cho cả hai, khiến cho cả hai cảm thấy thoải mái hơn, em mong anh tôn trọng quyết định của em." Jungkook cố gắng nói một câu trọn vẹn, hai tay cậu bấu chặt vào nhau làm cho móng tay đâm vào da.
"Jungkook... anh xin em, cho anh, cho anh thêm một cơ hội nữa, anh xin em mà." Taehyung lúc này kích động đập tay xuống bàn khiến những người xung quanh ngoái lại nhìn họ.
"Em xin lỗi, bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh. Em mong anh sẽ tìm một người nào đó để anh xứng đáng quan tâm họ hơn em."
Cậu nói rồi đứng lên bước thật nhanh ra khỏi quán, chạy thật nhanh về phía trước, nước mắt cứ thế chảy dài không ngưng. Cậu làm như vậy là muốn tốt cho cả hai, muốn cho cả hai phải hạnh phúc sau này.
Taehyung lúc này ngồi trong quán, anh cúi mặt xuống mà khóc, anh đưa tay lên ngực trái mình, nơi này đau lắm, nhưng cũng đáng thôi, tại vì anh mà cậu phải đau khổ như vậy, phải tự mình chịu những nỗi buồn như vậy, anh cảm thấy mình thật đáng trách mà. Anh biết mình không thể sống thiếu cậu được, anh nhớ cậu, anh nhớ Jungkook của anh, và quan trọng hơn hết là anh yêu cậu, rất nhiều. Nhưng tại vì anh mà mọi thứ đã tan vỡ rồi, không thể lấy lại được nữa.
Có không giữ, mất đừng tìm.
Jungkook chạy nhanh về nhà, ngồi thụp xuống khóc nức nở, nói câu chia tay như vậy thật khó khăn biết bao, thật đau biết bao.
'Ting ting... ting ting...'
Là mẹ gọi sao? Bình tĩnh nào Jungkook, mày đừng khóc nữa nào.
Cậu lấy tay quệt đi những giọt nước mắt và nhấn vào nút gọi.
"Alô"
"Alô, sao giờ này con mới bắt máy hả Kookie? Làm mẹ đợi nãy giờ đó con có biết không?"
YOU ARE READING
VKOOK | We don't talk together
Fanfiction"Em biết chúng ta yêu nhau nhưng lại chẳng ai nói với nhau một câu nào." - WE DON'T TALK TOGETHER- Heize ft Giriboy - Vì nghe xong We don't talk together nên mình nổi hứng viết fic đây =))) Tuy rằng nó không hay cho lắm như...