Chương 13: Chọc em ấy giận

2.7K 141 11
                                    


Edit: Kyo
Beta: Doãn Uyển Du

Chương 13: Chọc em ấy giận

"Hay là em làm lão sư bổ túc cho anh nha? Giúp anh bổ túc những phần bị mất."

"Được thôi."

Nhưng lúc này cô không hề biết, Khương Ức đã bán cả mình luôn.

Người sau vui vẻ cả ngày.
*
Vì Giang Cảnh Dương té xỉu nên trong ngày đầu tiên huấn luyện mở rộng, huấn luyện viên ma quỷ không bắt các bạn học đứng nghiêm nữa, bắt đầu tập đi bước đều.

Hết một ngày, mọi người quay về ký túc xá trực tiếp nằm ườn trên giường không chịu nhúc nhích.

Ngày hôm sau học vệ sinh tập thể hàng ngày, gấp chăn vuông vắn và trò chơi tập thể.

Giang Cảnh Dương sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ bị huấn luyện gọn gàng ngăn nắp, gấp chăn vuông vắn giơ tay rất nhanh, nên được khen ngợi.

Ngày thứ ba tổng huấn luyện viên đi kiểm tra tình hình gập chăn gọn gàng, cũng cố ý nêu tên cao nhị ban 1 có một nam sinh tên Giang Cảnh Dương tay chân không phối hợp, không phân rõ phương hướng trái phải.

Đêm đó tổng huấn luyện viên mở đại hội tổng kết tư tưởng giáo dục.

Sau cơm chiều, mọi người về ký túc xá lấy ghế dựa rồi lại đi tập hợp trong sân thể dục.

Khương Ức và Đào Tư Dĩnh muộn mấy phút mới đến, nhân lúc huấn luyện viên không để ý cầm ghế plastic chui vào hàng lớp mình.

Sợ huấn luyện viên phát hiện, Khương Ức cuống quýt bỏ ghế xuống, mông đặt xuống mới phát hiện hình như một chân ghế đè lên đá, một góc bị kênh, làm cho Khương Ức đang ngồi bị lệch sang hẳn một bên.

Hình ảnh cỏ xanh mướt dần phóng đại trong mắt, Khương Ức nhìn thấy mình lại sắp tiếp xúc thân mật với bãi cỏ, sợ tới mức không dám có động tác gì, chỉ nhắm chặt hai mắt lại.

Cô vừa nhắm mắt, cánh tay đã bị người nắm chặt, ngay sau đó đã rơi vào lòng ngực đối phương, bên tai phải là tiếng nói truyền qua microphone của huấn luyện viên, bên tai trái là tiếng tim động của người đang ôm cô, bịch bịch bịch-

Khương Ức ngẩng đầu, vừa lúc chạm phải con ngươi như ẩn chứa sao trời của đối phương, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như tiếng nói chuyện vụn vặt bên tai và tiếng phát biểu của huấn luyện viên trên bục đều trở thành phông nền của bọn họ.

Giang Cảnh Dương nắm cánh tay cô, anh cúi đầu, cô ngửa đầu, nhờ ánh đèn đường trong sân thể dục, đây là lần đầu anh nhìn cô gần đến thế.

Cô gái trước mặt không thích trang điểm, làn da trắng tinh không nhìn thấy một lỗ chân lông, cô có một đôi mắt lấp lánh, mặt gương sạch sẽ xán lạn đầy sao, lúc này còn đang chưa hồi hồn từ kinh hoàng lại nhìn thẳng anh.

Giang Cảnh Dương thấy biểu tình này của cô, mí mắt cũng có ý cười, cố ý ghé sát mặt cô thổi một hơi, cố tình đè thấp giọng nói bên tai cô: "Cô bạn nhỏ, em đỏ mặt."
Khương Ức đang đắm chìm trong đôi mắt mê người của anh chợt nghe thấy lời này lập tức biến mất, cô đột nhiên đẩy anh ra, dịch ghế xong ngồi lại, sau đó giả vờ như chưa phát hiện cái gì nghiêm túc nghe huấn luyện viên nói.

[EDIT] Môi Em Thật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ