Chương 9: Anh đây che chở em

3.5K 238 22
                                    



Edit: Kyo
Beta: Doãn Uyển Du

Chương 9: Anh đây che chở em

Du Vũ Huân bị Giang Cảnh Dương hổ khu chấn động uy hiếp, vì vậy sau khi hết tiết, Giang Cảnh Dương nhìn ba người biểu cảm đặc sắc đi ra khỏi phòng học.

Cô không biết ba người Giang Cảnh Dương đi đâu, làm gì, chỉ biết là lúc về, trên mặt Du Vũ Huân có biểu cảm đã thực hiện thành công nhưng cũng sợ ăn đòn, Giang Cảnh Dương không khác thường gì, mà Chu Húc... lúc cậu ta đi qua chỗ cô còn bật ngón cái: "Đường Tăng quả nhiên danh bất hư truyền."

Khương Ức ngơ: 0.0?
*
Tiết thứ ba là vật lý, qua nửa tiết, Giang Cảnh Dương và Chu Húc đều đang cần cù chép phạt, chỉ mỗi Du Vũ Huân nhàn nhã nhất đi câu cá.

Học được nửa tiết, Giang Cảnh Dương viết kiểm điểm mệt quá, quay đầu thấy bộ dáng Khương Ức nghiêm túc ghi chép bài, khóe môi hơi cong, tới gần cô thấp giọng nói: "Bạn cùng bàn ơi, tôi có một yêu cầu quá đáng không biết cậu có thể giúp tôi không nhỉ."

Trên mặt Khương Ức hiện lên vẻ khó hiểu nhìn anh, Giang Cảnh Dương tiếp tục nói: "Có một vấn đề luôn không hiểu nổi, muốn học bá cậu giải giúp tôi."

Khương Ức gật đầu: "Nói thử xem."

Anh lấy một quyển sách vật lý trong ngăn bàn ra, chọn bừa một đề, nghiêm trang nói: "Đề này tôi không biết."

Du Vũ Huân mơ màng sắp ngủ nghe thấy những lời này, nháy mắt tỉnh như sáo, cậu ta không tưởng tượng nổi quay đầu nhìn: "Lão đại, mày không chập mạch chứ, thế mà bắt đầu quyết chí học tập rồi?"

Giang Cảnh Dương trừng mắt cậu ta: Đừng làm phiền tao, cút ngay.

Du Vũ Huân khinh thường bĩu môi, tiếp tục câu cá thôi.

Khương Ức cũng hơi kinh ngạc nhưng vẫn nghiêm túc cầm bút giải bài cho Giang Cảnh Dương: "Theo định luật thứ ba của Newton, F=F' nên áp suất = -FN=650N, dấu trừ có nghĩa là phương thẳng đứng xuống dưới..."

Cơ sở học tập của Giang Cảnh Dương vẫn còn, vừa nghe đã hiểu. Nhưng vì để Khương Ức tiếp tục giảng giải nữa, anh ra vẻ không hiểu nhíu mày.

Khương Ức hỏi: "Cậu không hiểu chỗ nào?"

Giang Cảnh Dương chống cằm, đặt bút đằng sau công thức: "Chỗ này không cần thêm gì nữa à?"

Khương Ức nhìn qua cả đề cương: "Cứ áp dụng công thức vào là được rồi, còn cần gì nữa sao?"

Giang Cảnh Dương đặt bút trên bàn, lời lẽ chính đáng nói: "Add QQ của cậu á, viết số QQ của cậu ra đây."

Khương Ức: "..."

Du Vũ Huân: "Cộc-"

Du Vũ Huân đang nghe lén không nhịn được, cằm nện mạnh trên bàn học.

Động tác cầm bút của Khương Ức hơi dừng lại, giương mắt nhìn biểu tình nghiêm túc khác thường của Giang Cảnh Dương, cô nhã nhặn cười cười, lấy một tờ giấy nháp từ trong cặp ra, nhanh chóng viết mấy hàng chữ trên đó rồi đưa giấy cho Giang Cảnh Dương.

Mới đầu Giang Cảnh Dương nhìn tờ giấy còn vui mừng cười rộ lên, đến lúc thấy rõ nội dung trên đó mặt lại ỉu xìu: "Đây là thứ gì vậy, mật mã Da Vinci?!"

[EDIT] Môi Em Thật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ