Chương 6: Phun nước đầy mặt

4K 248 16
                                    

Edit: Hạt Dẻ
Beta: Doãn Uyển Du

Chương 6: Phun nước đầy mặt.

Thế kỷ hiện đại hóa, tin tức truyền đi còn nhanh hơn cả vi khuẩn. Chẳng tốn bao lâu thì cả trường cấp ba đều biết Giang Cảnh Dương đưa socola của người khác tặng cho Khương Ức, còn dùng giọng điệu yêu thương kiểu baba thương con gái mà nói: "Ăn đi, ăn cho cao lên chút."

Giang Cảnh Dương từ lúc nhập học đã nhờ vào diện mạo xuất sắc thu hút không ít ong bướm. Nhưng cho dù ong bướm bao nhiêu, anh vẫn luôn kiêu ngạo tỏ vẻ, nhiều nhất chỉ là khi được người khác xúm lại chào hỏi, thì anh vẫn giữ vẻ trong trẻo lạnh lùng hơi gật đầu đáp lại.

Giang Cảnh Dương vẫn được xem là nam thần cao lãnh thích đùa giỡn, nhưng từ khi học sinh chuyển trường Khương Ức chuyển tới, mọi người dễ dàng nhận ra Giang Cảnh Dương thay đổi rất nhiều.

Chưa nhắc tới chuyện anh rất thích chọc ghẹo nữ sinh này, nhiều lúc anh còn đối xử với nữ sinh này rất khác biệt, như giúp cô chuyển sách, bế cô tới phòng y tế, tặng cô socola,...

Khương Ức cầm socola rời khỏi sân thể dục về lại phòng học, trên đường đi cô nhận ra có rất nhiều tầm mắt dò xét trên người mình. Chịu đựng ánh mắt của người khác, trong lòng cô âm thầm đâm vô số nhát vào hình nộm của Giang Cảnh Dương, vất vả lắm mới về tới phòng học.

Trước khi tạm biệt Trịnh Đồng Vi, Sài Tuyết còn cẩn thận dặn Đào Tư Dĩnh: "Cẩn thận một chút, đùng để điêu dân công kích tiểu Ức Ức."

Đào Tư Dĩnh gật đầu: "Tuân mệnh thái giám của tôi."

Sài Tuyết đá cô, "Cút!!"

Khương Ức vừa về tới phòng học ngay lập tức nhét socola vào hộc bàn của Giang Cảnh Dương, quay về chỗ ngồi của mình, đưa tay vào hộc bàn chuẩn bị lấy giấy vẽ làm nốt bài tập, nhưng lại sờ thấy một túi nhựa to.

Cô kéo ra, trong túi nhựa là một lọ thuốc bôi ngoài da, nhìn kỹ thì còn một tờ giấy, nổi bật trên nền trắng một-hình-mặt-quỷ.
Ngây thơ.

Khương ức trợn trắng mắt, sau đó nhét lại vào hộc bàn.

Tiết tự học buổi tối bắt đầu, Giang Cảnh Dương chậm chạp bước vào lớp. Khương Ức chú ý thấy lúc anh phát hiện socola trong hộc bàn thì có nhìn thoáng qua bên này, sau đó im lặng giơ tay ném thẳng vào thùng rác.
------
Buổi tự học đầu tiên kết thúc, bài tập tạo hình mỹ thuật của Khương Ức làm được một nữa, Đào Tư Dĩnh gọi cô cùng đi lấy nước.

Lúc hai người về lớp, vì đèn cảm ứng hành lang đã bị hỏng nên lúc này chỉ còn ánh sáng mỏng manh chợt lóe chợt tắt cùng với ánh xanh le lói của đèn an toàn ở góc tường, cực kì giống hành lang ở nhà ma.

Đào Tư Dĩnh bám chặt vào tay Khương Ức, "Học sinh bọn mình sống không dễ mà."

Khương Ức uống ngụm nước, nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô bạn, cười, "Sao thế?"

"Vừa phải học mấy kiến thức khó nhằn, lại phải đi cái hành lang đáng sợ như vầy."

Hai người đi đến đoạn rẽ thì bỗng nhiên từ góc tối một bóng đen xuất hiện, đi cùng với tiếng thét chói tai kinh hoàng:
"A----------"

[EDIT] Môi Em Thật Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ