Yoongi nhìn lên bầu trời và khẽ cau mày trước những giọt nước mưa. Vị thần lửa đưa tay lên và một khối khí nóng bao quanh gã, lan toả ra xa hơn tạo thành một chiếc bong bóng nơi mưa không chạm tới. Lớp bùn khô cứng dưới chân gã, nhưng khi gã bước thêm một bước những giọt nước lại thấm xuống nền đất. Gã hướng thẳng đến trung tâm thành phố nơi ngự một toà nhà lớn sơn trắng.
Gã bước từng bước lên cầu thang và bị chặn bởi một lính gác. "Xin lỗi ngài. Ngôi đền không cho người ghé thăm."
Yoongi cười khẩy. Gã nhìn thẳng vào tên lính, mắt ánh lên tia đỏ thẫm. "Cho ta qua."
Tên linh tròn mắt và lập tức quỳ xuống. "Thần lửa! Xin người thứ lỗi. Thảo dân không thể nhận ra người trong ánh đèn mờ này. Chuyện gì đã đưa người đến đây vào tối muộn vậy ạ? Thần mưa đang... bận chút chuyện ạ."
Yoongi phủi tay không trả lời, nhưng tên lính đứng sang một bên nhường đường cho gã. Ngôi đền sáng hơn ở bên trong, được chiếu sáng bởi những giọt nước lấp lánh liên tục bay lên và rơi xuống bên những bức tường. Sàn nhà là nước, nhưng Yoongi đã tới ngôi đền đủ nhiều để biết rằng nó đã được phù phép. Gã bước qua hành lang và leo lên chiếc cầu thang ở cuối thật dễ dàng. Yoongi vẫn luôn tự hỏi mục đích của vẻ hùng tráng của ngôi đền là gì, khi gần như không ai được phép viếng thăm nữa, không còn nữa.
Những người duy nhất được vào đền là cha xứ, đôi khi đem theo cung nữ hay hầu nam của đền, và những lính gác, những kẻ mà chỉ được phép ở tầng trệt và bị cấm tiệt bước một bước lên cầu thang. Các thần tiên có thể đến bất cứ khi nào họ muốn, nhưng thần mưa không có quá nhiều người tới thăm. Suốt hơn ngàn năm Yoongi biết tới thần mưa, vị thần duy nhất đến thăm chàng là gã. Nó không phải luôn nhu vậy. Vẻ hùng tráng của ngôi đền đã từng có mục đích, bởi Seokjin là một vị thần mà ai cũng yêu mến. Yoongi nhớ ngày mà bỗng dưng cha xứ của thành phố Seokjin quyết định cấm mọi người vào đền.
Gã hươ tay và cơn mưa rẽ ngang, để gã đi qua. Căn phòng bên trong có ánh sáng ấm hơn, màu hồng phớt những nơi thần mưa chạm vào. Seokjin ngồi giữa phòng, khuôn mặt cúi xuống trong khi những tiếng nấc khiến người chàng giật liên hồi.
Đó là lần đầu tiên Yoongi tới thăm vào ban đêm, và gã ngồi xuống trước mặt thần mưa. "Seokjin," gã khẽ gọi, và Seokjin nhìn lên đầy bất ngờ, nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt. Yoongi đưa tay ôm lấy khuôn mặt Seokjin, gạt đi những vệt lệ mà chàng còn bỏ sót.
Thật là đáng tiếc, Yoongi nghĩ, khi thần mưa phải khóc để bầu trời cũng rơi lệ.
Đó là lí do Seokjin bị cách ly khỏi tất cả mọi người trong khi những thần tiên khác có những ngôi đền công khai. Seokjin bị đày xuống một cuộc sống cô độc trong bóng tối, buộc phải khóc mỗi đêm trong cô đơn, chỉ bởi cả thế giới sống dựa trên những cơn mưa hằng đêm.
"Đừng khóc," Yoongi thì thầm. "Em đang run này. Em lạnh à?" Yoongi, gã là thần lửa, gã chưa bao giờ cảm thấy cái lạnh (hay sức nóng). Seokjin chỉ lắc đầu, đôi vai run rẩy và những giọt lệ lại đua nhau rơi xuống. Yoongi thở dài. "Em không còn cô đơn nữa. Ta ở ngay đây mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonjin][vtrans] 𝑳𝒆𝒕 𝑰𝒕 𝑹𝒂𝒊𝒏
FanfictionSeokjin là thần mưa, và trời sẽ mưa mỗi lần chàng khóc. Con người sẽ không dừng lại cho tới khi họ có được cơn mưa ấy, và Yoongi sẽ không dừng lại cho đến khi gã thấy Seokjin cười. Original fic by resonae on AO3. - Vì context của fic nên mình sẽ để...