Chapter 3: Epilogue

642 129 8
                                    

"Cái thứ này dễ hơn nhiều khi ta còn là thần lửa." Yoongi lầm bầm, tay xoa xoa cánh tay trước sương lạnh ban sáng. Đó là mùa hè, nhưng vào những buổi sớm vẫn se se lạnh, nhất là khi trời mưa.

Namjoon nhìn anh dè chừng. "Anh nói gì à?"

"Chỉ là. Lạnh quá." Yoongi càu nhàu. Cậu thở dài và dùng một tay vuốt tóc. Cậu thích âm nhạc. Nó là một trong số ít những thứ kết nối với cậu sau khi tái sinh, và cậu sống chết theo đuổi nó. Cậu tham gia một công ty để theo đuổi nó dài lâu hơn, nhưng nếu bắt cậu nói thật, đó không phải là lí do duy nhất.

Cậu nhận ra rằng nễu cậu đã tái sinh, Seokjin cũng nên vậy. Cậu kiếm tìm, kiếm tìm mọi nơi có thể, xa nhất có thể. Nhưng nếu cậu trở thành người nổi tiếng, nếu Seokjin có thể nhìn thấy cậu và biết tìm cậu ở đâu, cậu biết Seokjin sẽ đến với cậu. Cậu không vội. Cậu đã đợi hàng nghìn năm rồi, vài năm nữa không là gì cả.

Cậu bỏ tay vào túi áo và nhìn lên bầu trời. Trông giống như sắp mưa vậy, và nó khiến Yoongi mỉm cười. Namjoon và Hoseok đang bận bàn tán về cô nàng nào đó chúng vừa thấy ở quán nước dưới nhà.

"Con mẹ nó, ẻm xinh vãi." Hoseok thở dài, bĩu môi và gãi gãi đầu. Khi Yoongi cười khẩy, Hoseok đảo mắt. "Ờ, ờ, anh lại chưa thấy ai đẹp hơn giọt mưa của anh chứ gì. Ai lại đi gọi người yêu là giọt mưa cơ chứ?"

Yoongi nhún vai. "Anh." Cậu thở dài và nhìn lên trời. "Lại mưa rồi."

"Ừ thì, đang mùa mưa mà." Hoseok nhún vai. Yoongi gật đầu. Sẽ không đời nào Seokjin đang khóc ở thế giới này sẽ tạo nên cơn mưa - họ không còn là thần tiên nữa. Nhưng dẫu vậy, nhìn cơn mưa vẫn gợi cậu nhớ về Seokjin. "Anh nhớ ảnh à?"

"Ừ." Yoongi gật đầu. "Anh chỉ lo nếu ảnh có nhớ anh thôi."

"Anh quá là tự tin về viêc anh ta cũng yêu anh như anh yêu anh ta rồi đấy." Namjoon phì cười. "Sao anh biết anh ta chưa tìm thấy người mới rồi?"

Yoongi tặc lưỡi và xoa đầu Namjoon. "Trẻ con quá. Rồi mấy đứa sẽ biết, khi lớn lên."

"Hyung, anh chỉ lớn hơn bọn em có một tuổi thôi đấy. Anh nói như kiểu hơn bọn em cả ngàn tuổi rồi ấy."

Yoongi cười khì và đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa. Giá như mấy đứa biết, cậu nghĩ.

*****

Có mấy lời xì xào về một thực tập sinh mới. Hoseok nghe kể lại từ ai đó rằng anh ta là một người cực kì đẹp trai, nhiều khả năng sẽ là khuôn mặt đại diện của nhóm sau khi ra mắt. "Giọng ảnh cũng hay nữa." Hoseok nhún vai. "Kiểm soát hơi rất ổn định. Em cũng không nghĩ PD-nim sẽ chọn ai chỉ vì người đó có mỗi cái mặt đẹp."

"Mày thấy ảnh rồi à?" Namjoon nhướng mày, tay nghịch mấy nút bấm trên máy làm nhạc. Yoongi gạt tay cậu ra. Lần cuối Namjoon chạm vào một chiếc máy trong studio, cậu đã làm hỏng nó. Quản lý của họ mắng họ tới tấp và bắt họ lau chùi phòng vệ sinh suốt một tháng.

"Tao nghe thấy ảnh. Tên ảnh là... Kim gì đó."

Namjoon và Yoongi cùng nhìn cậu bất lực. "Kim gì đó." Yoongi lặp lại nhạt nhẽo. "Mày vừa miêu tả một nửa dân số Hàn Quốc đấy."

"Ừ thì, em đâu có để ý đâu! Cũng có để làm gì đâu. Rồi dù gì mình cũng gặp ảnh thôi." Hoseok tựa vào ghế. Yoongi quay lại với máy tính, đảo mắt chán nản.

Ngày tiếp theo, Yoongi ngủ quên và rõ ràng là lỡ mất buổi gặp mặt với thực tập sinh mới. Hoseok chưa gì đã liến thoắng về anh chàng này. "Ôi trời ơi. Ảnh đẹp lắm ấy. Anh biết kiểu tất cả các idol trên TV và nhìn họ đều cực đẹp trai ấy? Em tưởng nhóm mình sẽ không như thế bởi vì, ý em là. Nhìn chúng ta đi." (Lúc đó Namjoon phản đối. Chúng ta nhìn có làm sao chứ?!) Giọng Hoseok trầm xuống tỏ vẻ bí hiểm. "Em cả là ảnh còn đẹp trai hơn bông tuyết của anh đấy."

Yoongi bĩu môi. "Giọt mưa."

"Ừ, cái đó. Thứ tự nhiên gì đó." Hoseok thở dài mơ mộng. "Nghe này, em không có gay đâu, nhưng em hoàn toàn có thể gay vì ảnh. Không phải vì ảnh đẹp trai thôi đâu. Mà ảnh còn cực kì, cực kì tử tế nữa. Cười với tất cả mọi người. Ảnh nhìn hơi hồi hộp nhưng thực ra lại đáng yêu cực ấy, nhưng rồi em nói chuyện với ảnh và ảnh tử tế cực kì. Anh biết khi mà mình có thể nhận ra khi một người thuần khiết và tử tế thực sự và anh biết ngay họ đang thật lòng hay giả tạo ấy? Ảnh là cái dạng người ngây thơ thật lòng ấy ý."

Namjoon đồng ý. "Ảnh tử tế thật. Ảnh cười cũng đẹp nữa."

"Chúng mày sẽ là fan cuồng của anh ta mất."

"Ồ. Anh phải xem Taehyung phản ứng với anh ta như nào. Nó đi tới chỗ ảnh rồi nhảy điệu lượn sóng luôn ấy. Nó mới là fan cuồng. Nó kiểu dính chặt lấy eo anh ta, thậm chí còn đang đi với anh ta để giới thiệu ảnh với người khác cơ mà."

Yoongi gật đầu. Thực tập sinh thân thiện bao giờ cũng tốt. Nếu tên mới kia chịu được Taehyung, nghĩa là anh ta chịu được gần hết mọi thứ rồi. Taehyung đôi khi thật sự hơi bị quá. Đôi khi cực kì quá. "Mấy đứa có nhớ tên anh ta không?"

"Ờmmm." Namjoon nghĩ, trông có vẻ hơi bất ngờ. "Kim gì đó."

Yoongi thở dài bất lực.

*****

Yoongi nhìn lên khi Taehyung đạp cửa bước vào, hét toáng lên về cái gì đó cậu không nghe rõ. Thực tập sinh mới bước theo sau, và Yoongi đứng dậy, phủi bụi ở quần để chào hỏi.

Thực tập sinh kia nhìn lên và tim Yoongi như ngừng đập. "Seokjin..."

Seokjin khựng lại và chết đứng ngay tại đó, mắt mở to như không thể tin nổi. "Anh đang mơ sao." Anh thì thầm, và khi Taehyung quay lại với anh, hai đầu gối anh như tê dại và khuyu xuống sàn. Yoongi chạy qua phòng tập, nắm lấy tay Seokjin. "Yoongi...?"

Yoongi mỉm cười. "Yeah."

Một khoảng lặng bao trùm không khí phòng tập, và Seokjin bỗng bật khóc. "Anh đã tìm mọi nơi vì em đấy!" Anh khóc, những nắm đấm nhẹ đặt lên ngực Yoongi.

"Em cũng đã tìm anh." Yoongi thì thầm, hôn lên hai hàng nước mắt của Seokjin và gạt nó đi bằng ngón cái. "Đoán là chúng ta không cần làm vậy. Số phận đã sắp đặt ta trở về với nhau rồi." Cậu cười, kéo Seokjin vào lòng. "Em nhớ anh lắm."

Cậu cúi đầu để thấy mặt Seokjin, và anh đẩy nhẹ cậu, khịt mũi. "Anh khóc nhìn xấu lắm."

Yoongi cười, xoa xoa má Seokjin. "Anh chưa bao giờ xấu cả. Thôi nào."

"Đợi, đợi, đợi." Hoseok há hốc mồm. "Anh ta là bông tuyết của anh?"

"Bông tuyết?" Seokjin lặp lại, chớp mắt và lau nước mắt bằng mu bàn tay. "Sao lại bông tuyết?"

"Giọt mưa." Yoongi sửa lại, và Seokjin bật cười. Yoongi không thể ngăn mình mỉn cười theo - cậu đã nhớ nó quá, quá là lâu rồi. "Ảnh là giọt mưa của anh."

[yoonjin][vtrans] 𝑳𝒆𝒕 𝑰𝒕 𝑹𝒂𝒊𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ