Chapter 2

575 101 13
                                    

RAPE WARNING
*****

Không thể tránh khỏi việc sau đó, cả thành phố bị hạn hán. Không chỉ là Seokjin khó lòng mà khóc mỗi tối khi Yoongi tới thăm và mang theo một quyển sách mới và ôm lấy chàng vào lòng, mà gã còn mang hơi ấm tới mỗi khi đêm xuống. Seokjin rõ ràng là đang lo lắng về ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ. Yoongi chỉ cười khẩy. "Đó là sự trừng phạt. Vì mọi thứ mà chúng bắt em phải chịu đựng."

"Nhưng em đâu có muốn trừng phạt họ." Seokjin thì thầm, thở dàu. "Em chỉ..."  Chàng cắn môi dưới, nhất thời không biết nói sao.

"Seokjin, nó không phải điều xấu khi em vui vẻ." Yoongi gầm gừ, tay xoa má Seokjin. "Em xứng đáng được hạnh phúc. Từ đầu em đã không nên quỳ lạy dưới chân chúng rồi. Chúng đáng ra phải tôn thờ em. Còn nhớ khi chuyện không thế này chứ? Mới có vài trăm năm chứ mấy."

Seokjin cắn môi. "Em biết. Nhưng dù sao thì..."

Yoongi đảo mắt. "Chúa sẽ không muốn thấy em thế này đâu." Seokjin cười lưỡng lự nhưng cũng gật đầu, thở dài và sà vào lòng gã. "Giọt nước của ta." Yoongi nói, hai tay ôm lấy vòng eo chàng, và Seokjin bật cười. "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Em và bọn chúng."

*****

Yoongi đang đi qua lại trong ngôi đền của gã, nghĩ xem Seokjin chưa đọc cuốn sách nào trong thư viện của gã. Gã bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh và gã trở ra, cau mày trước sự hỗn loạn. Là một tên lính gác, hối hả chạy đến chân cầu thang. "Có chuyện gì?"

"Thưa Người! Là thành phố. Có gì đó không ổn với cơn mưa. Cha xứ đang ở biên giới và ra lệnh hạ thần đưa tin đến Người ngay lập tức."

Yoongi khựng người. "Có chuyện gì với cơn mưa?"

"Thần không thấy tân mắt, thưa Người, nhưng có vẻ như cơn mưa - nó đen kịt. Không phải là cơn mưa thuần khiết của thần mưa."

Yoongi cảm thấy trái tim mình rơi xuống. "Ta biết rồi." Gã nhanh chóng rời đi và nháy mắt đã tới biên giới. Jungkook đang ở sẵn đó, nhíu mày khi đưa tay ra dưới làn mưa. Yoongi bỗng thấy chộn rộn khi gã nhìn thấy thứ chất lỏng trong tay Jungkook chỉ là một màu đen.

"Chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi gã, khi nhận thấy Yoongi đang bên cạnh. Những giọt mưa nhuốm sẫm màu vải của chiếc áo choàng Yoongi đang mặc.

"Nó bị nhiễm hắc ám." Yoongi thì thầm, đưa một tay ra. Giọt nước rơi xuống bàn tay bỗng sáng lên và gã cảm thấy nhói nhẹ.

Jungkook mở to mắt. "Cái gì thế này?!" Cậu kéo Yoongi lại. "Hạ thân không bị như vậy."

"Thần tiên thuần khiết hơn con người. Một lượng vừa đủ hắc ám có thể giết chết ta." Gã nghiến răng. "Chắc chắn chúng dùng thứ này để khiến Seokjin khóc. Ta cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra." Yoongi rít lên. "Cho ta một chiếc áo choàng dày."

Jungkook nhìn giống như định phản đối, nhưng thay vào đó cậu quay ra một tên lính và truyện lệnh. Yoongi mặc chiếc áo vào và nghiến răng vì độ nặng. "Ta có nên chuẩn bị quân lính không? Chuyện này đủ để khởi chiến rồi."

[yoonjin][vtrans] 𝑳𝒆𝒕 𝑰𝒕 𝑹𝒂𝒊𝒏Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ