"Như vậy, em có thường xuyên đến đây không?" Crowley hỏi, cố gắng không cười khúc khích khi dựa lên cái bàn mà Aziraphale đang ngồi phía sau.
Aziraphale đảo mắt, thậm chí còn không buồn rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc. "Anh đang tán tỉnh tôi đấy hả?" Y nhạt nhẽo hỏi, như một cái máy tự động.
Crowley hừ một tiếng, nhưng vẫn cười, chuyển tầm nhìn đến cửa sổ phía trước cửa hàng và một vài người qua đường. "Vẫn luôn, khoảng hơn 6000 năm nay rồi, nhưng cám ơn vì cuối cùng em cũng để ý," hắn lầm bầm.
Một tiếng thịch khẽ vang lên, sách của Aziraphale rơi xuống sàn. Y nhìn Crowley với một biểu cảm sửng sốt trong vài phút, bất động hoàn toàn, cho đến khi y búng tay, khiến cho quyển sách trở lại trên tay mình.
"Thiên thần?" Crowley hỏi, khi mà Aziraphale đột nhiên im lặng. Sự lo lắng chạy qua hắn, và hắn tự nguyền rủa chính mình.
"T-Tôi xin lỗi," Aziraphale nói. "Anh đã cái gì cơ?"
Crowley nuốt khan. "Anh đã tán tỉnh. Em. Suốt 6000 năm."
Aziraphale đông cứng, và Crowley thì như muốn nôn mửa.
"Không thể thế được..." Aziraphale cúi đầu nhìn xuống hai chân. Trước khi Crowley có thể trả lời, Aziraphale tiếp tục, "Làm sao mà tôi lại có thể không chú ý đến trong suốt cả quãng thời gian dài như thế được."
Crowley chớp mắt. "Anh không hoàn toàn chắc chắn nên hiểu cái đó như thế nào nữa."
Aziraphale ngẩng đầu. "Chà, hiển nhiên là tôi đang bực mình rồi! Tôi đã yêu anh kể từ khi... thật ra tôi còn chẳng biết từ bao giờ nữa." Aziraphale ngượng ngùng cười. "Nhưng mà tôi thậm chí còn không nhận ra anh đang tán tỉnh tôi!"
Crowley cười, và hắn cảm thấy một áp lực khác trong lồng ngực. Một kiểu rất, rất tốt, hoàn toàn trái ngược với nỗi lo lắng và sợ hãi của hắn. "Well, thiên thần ạ, em cực kỳ thông minh, nhưng không có nghĩa là em biết hết mọi thứ."
"Ôi, em biết điều đó, thân mến, em chỉ đơn giản-" Aziraphale ngừng lại, miệng hơi hé ra một chốc. "Chờ một chút đã. Anh gọi em là thiên thần bởi vì em là một thiên thần hay đấy là cách gọi thân mật của loài người thế?"
Crowley ậm ừ, trông có vẻ khá tự mãn. "Chính xác thì em nghĩ nó đã trở thành cách gọi thân mật phổ biến như thế nào, hử thiên thần? Và làm sao em lại là người hỏi như thế? Em đã gọi anh là thân mến suốt mấy thế kỷ rồi, Aziraphale. Em gọi anh như thế còn nhiều hơn cả gọi anh là Crowley nữa."
Aziraphale mở miệng để tranh luận, nhưng mọi từ ngữ dừng lại ở đầu lưỡi. "Có lẽ anh nói đúng," y thừa nhận. "Có lẽ."
Crowley hừm một tiếng, một âm thanh trầm thấp và hài lòng, và dựa người qua cái bàn. "Có lẽ bây giờ ta nên tạm dừng cuộc hội thoại này lại," hắn đề nghị. "Anh có một ý tưởng hay hơn nhiều về cách hai ta có thể tận dụng thời gian của mình."
Aziraphale cắn môi. Y dựa vào tay Crowley khi nó ôm lấy má của y, nhưng rồi lại đặt một tay lên bàn tay của ác quỷ. "Lỡ như Địa Ngục đang theo dõi thì sao?" y thì thào, sự lo lắng hiện rõ trong lời nói. "Nếu như Thiên Đàng đang nhìn xuống?"
"Thì cứ để chúng xem," Crowley thì thầm trả lời. "Anh thật muốn xem xem bọn họ cố ngăn chặn chúng ta kiểu gì."
"Nhưng lỡ như Người đang nhìn xuống?" y khẩn trương. "Nếu như Người-"
"Aziraphale," Crowley cất lời, giọng nói mềm mại và thương yêu, ngón cái của hắn chạy dọc gò má thiên thần. "Không phải em đã không dưới một lần nói với anh rằng Kế Hoạch của Bà ta là không tưởng hả? Rằng không nên nghi ngờ nó?"
"Đúng như vậy, nhưng Crowley-"
"Và chúng ta chẳng phải là một phần của kế hoạch đó như sự Sáng tạo của Bà ta ư? Mọi hành động của chúng ta chẳng phải được định trước bởi Kế Hoạch của Bà ấy à?"
"Em cho là thế, đúng," Aziraphale đồng ý.
"Thế thì chúng ta là ai mà dám chất vấn Bà ta?"
Aziraphale bĩu môi, cố nhịn cười. "Thân mến của em, anh thật sự nói tất cả những thứ đó chỉ để bảo em im đi thôi hả?"
Crowley cười. "Có lẽ," hắn nói, lặp lại lời Aziraphale lúc trước. "Nhưng cũng để làm giảm nỗi sợ hãi của em. Nếu Bà ấy không muốn chuyện này xảy ra, anh tin là Bà ấy sẽ không dẫn chúng ta đến với nhau hết lần này đến lần khác."
Aziraphale mỉm cười, và biểu cảm của y đầy ắp sự ấm áp đến nỗi trong khoảnh khắc đó, Crowley quên béng mọi thứ và bất cứ thứ gì khác ngoài mong muốn từ mấy thiên niên kỷ nay là được hôn Aziraphale.
Vài giây sau, mong muốn của Crowley cuối cùng cũng được thỏa mãn. Khoảnh khắc sau đó, nó lại được đáp ứng lần nữa. Và lần nữa. Rồi một lần nữa. Crowley không thể nói rằng hắn cảm thấy hài lòng hơn được nữa.
_THE END_
YOU ARE READING
[Good Omens Trans Fic] I've Been Blossoming Alone Over You
FanficBản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Tác giả: MysteryWriter36 Nguồn: https://archiveofourown.org/works/19784800 ----------- Crowley lỡ miệng khi tưởng Aziraphale không để ý =)))