Nó chạy nhanh qua các gian hàng đồ hiệu, đằng sau bị đuổi theo bởi các chú bảo vệ cao to
Bé chạy sâu về phía trong khu phố, bé đã chạy khoảng mười lăm phút rồi nhưng do nó sở hữu sức bền của mèo, các chú bảo vệ chạy chậm dần.
Cuối cùng nó đã chạy vụt mất về phía hẻm nhỏ, rồi các bác bảo vệ đã mất dấu nó.
Nó cứ chạy mãi chạy tiếp đến lúc nó vấp vào một tảng đá nhỏ, mặt nó đập xuống đất theo đúng nghĩa, cơ thể nó biến trở lại chú mèo đen.
Nó nằm bết dưới đất sau khi bị ngã sấp mặt.
Anh bước ra khỏi quán cà phê gần đó và không ngừng nghĩ ngợi những gì mình nhìn thấy trong xe khoảng nửa tiếng trước, anh quay lại xe thì phía sau đã trống không. Anh hoảng hốt lên xe và đi vào phía trong khu phố để tìm bé mèo đen của mình
Nó đừng thẳng trên con hẻm và cũng vô cùng bối rồi vì không biết mình đang ở đâu. Nó đi ra phía đầu hẻm để quay đầu lại chỗ chiếc
Nó cứ đi, anh cứ tìm nhưng cả hai vẫn không gặp được nhau. Sau 2 tiếng đồng hồ cũng vẫn không thấy, anh đã hỏi các người qua đường ở gần đó, anh có nghe những người ở đó rì rào về một cậu bé khỏa thân có tai và đuôi mèo, anh thấy vậy liền hỏi và được biết nó đã bị các ông bảo vệ khu phố đuổi theo.
Anh liền vòng xe đến trạm bảo vệ gần đó và hỏi
"À dạ cho tôi hỏi các chú có thấy một cậu bé khỏa thân với tai với đuôi mèo không ạ" Anh từ tốn hỏi một bác ở đó.
"Anh là phụ huynh của cậu nhóc đó à, chúng tôi đã mất dấu cậu nhóc đó rồi. Anh có cần tôi tìm cậu nhóc đó không, mà anh cần phải quản cháu nó hơn nó đã lớn rồi không thể đem cơ thể không mảnh vải ra đường như thế" Bác ấy nói với khuôn mặt hơi tức tối
"À dạ dạo này cháu nó không được khỏe trong người nên mong bác thông cảm với cả không cần đi kiếm đâu ạ tôi có thể tự tìm. Xin lỗi đã làm phiền ạ, cảm ơn bác" Anh từ tồn nói và xin lỗi.
(Bác bảo vệ nghĩ)- "Khổ thân bố thì đẹp trai lịch sự thế này lại có đứa con hâm hâm dở dở"