Chapter 1:

1.3K 118 2
                                    

"Một đứa trẻ đáng thương."

"Ta sẽ đặt tên cho con là gì nhỉ? Ừm, để xem nào, ta nhặt được con dưới trăng, vậy đặt tên là Moony nhé. Moony Desmond."

....

Kể từ khi tôi bắt đầu có ý thức, tôi biết tôi là trẻ mồ côi.

Một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Tôi không mong chờ có ai đó tự xưng là cha, hoặc mẹ đến đón mình. Vì một khi đã bị đưa vào trại mồ côi, đồng nghĩa với việc tôi đã bị cha mẹ từ bỏ.

Tôi không buồn, vì tôi vốn không phải một hai tuổi.

Tôi đến từ một thế giới khác, vì một tai nạn bất ngờ nên chết. Sau đó, tôi đầu thai tới đây, và vẫn còn nhớ những ký ức của kiếp trước.

Nhưng chúng rất mơ hồ, tựa như những mảnh ghép rời rạc không hoàn chỉnh.

Nơi tôi sống chắc chắn phải hiện đại hơn thế kỷ này rất nhiều. Ít nhất tôi cho là vậy.

Trại mồ côi là một nơi không mấy tốt lành gì, nó thậm chí còn tàn khốc hơn rất nhiều.

Để có thể sống sót, được ăn được mặc, phải biết chiêu trò.

Tôi là một đứa nhát gan, lại yếu ớt, không thể cùng những đứa trẻ khác tranh giành, vì vậy chỉ có thể giả trang.

Từ năm ba tuổi, tôi đã bắt đầu giả trang.

Một đứa nhỏ yếu ớt, bị bắt nạt đến mức không thể phản kháng, và một đứa nhỏ ngỗ nghịch suốt ngày bắt nạt người khác, bạn sẽ chọn ai?

Đương nhiên là đứa trẻ bị bắt nạt rồi.

Để không bị trả thù, tôi luôn đi theo các sơ hoặc các cô giáo. Càng như vậy, hình tượng của tôi trong lòng họ càng trở nên yếu đuối, cần bảo vệ.

Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ nói đỡ cho những đứa trẻ làm sai, nhưng điều đó càng khiến sơ phạt chúng nhiều hơn.

Nên tôi im lặng.

Tôi không muốn mãi như vậy, nhưng sống trong cô nhi viện, tôi không còn cách nào khác. Tôi phải bảo vệ bản thân. Tôi muốn sống.

Đi theo các sơ cũng có một ít chỗ tốt. Khi họ vui vẻ sẽ được tặng một vài món đồ, như một cái váy mới, dây buộc tóc hay mấy viên kẹo. Tôi thường đem chúng giấu đi, khi cần mới lôi ra dùng.

Tôi cố gắng học thêm may vá, khâu thêu, lấy lòng các sơ. Tôi ghét nịnh bợ, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Phải cười, phải nói những lời ngọt ngào, phải khóc khi cần, tất cả vì sinh tồn.

Có nhiều đêm tôi tự hỏi, tôi phải sống với cái vỏ bọc này đến bao giờ. Có lẽ là đến khi tôi mười tám tuổi chăng?

Tôi không biết nữa.

Sinh nhật bảy tuổi, tôi được phu nhân Cole tặng một hộp kẹo trái cây. Nó chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng đối với đám trẻ ở viện mồ côi thì thế này đã là quá mức xa xỉ rồi. Chocolate chúng thậm chí còn chưa nếm qua bao giờ.

Nói đến đây, tôi đột nhiên thấy nhớ hương vị chocolate ngọt ngào đăng đắng ấy quá.

Nhưng bây giờ, liệu tôi còn có cơ hội ăn chúng nữa sao?

[HP] [Drop] The MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ