Tháng mười hai ở Anh rất lạnh, trong cô nhi viện thiếu thốn thì lại càng lạnh hơn.
Tôi là một trong số ít đứa trẻ được khu nhân Cole chiếu cố, cho một cái áo khoác cũ, một đôi tất rách hai ngón, găng tay coi như dùng được và một cái khăn đã bạc cả màu. Những đứa trẻ khác đều phải giành giật từng chút một.
Vào những ngày này đám trẻ ít ra ngoài. Chúng ở lì trong phòng, co ro trong chiếc chăn cũ, hoặc ngồi sát vào nhau. Nên bên ngoài rất vắng.
Tôi ôm hai vai, cái lạnh như muốn đông cứng tôi. Cách duy nhất bây giờ là chạy bộ làm nóng người.
Cô nhi viện không thể nói là rộng, nhưng cũng không quá chật. Khi chạy đến sau vườn, tôi đã bắt đầu thở hổn hển.
Tôi ghét vận động, vì vậy thân thể tôi rất yếu. Không thể cố gắng thêm một chút nữa, nếu không sẽ không ổn.
Thở ra mấy ngụm khói trắng, tôi đứng thẳng lên. Lúc này, tôi mới rõ bản thân đang đứng trước cửa phòng của Tom.
Không biết cậu ta như thế nào.
'Cốc. Cốc. Cốc."
"Tom? Cậu có trong đó không?"
Vẫn như lần trước, không hề có một tiếng trả lời.
Tôi gõ thêm ba lần nữa, rồi đẩy cửa đi vào.
Bên trong vẫn tối om, lạnh đến mức tôi muốn phát run. Tom nằm trên giường, trông cậu ta có vẻ đã ngủ.
Tôi bước lại gần, giơ tay tính gọi cậu ta nhưng cơn bỏng rát từ người Tom truyền tới khiến tôi giật nảy mình.
Cậu ta bị sốt rồi. Hơn nữa còn là sốt rất cao.
Tôi luống cuống lật người cậu ta lại, trong bóng tối tôi không thể thấy rõ mặt Tom, nhưng tôi biết rõ mặt cậu ta chắc chắc rất đỏ.
Lấy thuốc ở đâu bây giờ?
Trong cô nhi viện chỉ có phòng của phu nhân Cole và cô giáo Anne có thuốc cùng hộp sơ cứu, nhưng nếu tôi hỏi mượn chắc chắn phải có cái cớ. Không thể được, sẽ không kịp mất.
Tôi rối rắm nghĩ, hết nhìn Tom rồi lại nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, tuyết đã phủ dày đặc cả đường đi, một màu trắng xóa tinh khôi.
Chờ đã, tuyết?!
Có rồi!
Tôi thầm reo lên một tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài, dùng áo khoác xúc một đống tuyết, đắp lên người Tom. Có lẽ tuyết lạnh sẽ khiến cậu ta giảm sốt một chút.
Tôi cho tuyết lên khắp người Tom, từ cổ đến bụng, và cả chân. Sự lạnh lẽo của mùa đông khiến toàn thân tôi tê cứng như bị đóng băng.
Tôi cố gắng di chuyển cánh tay đang cứng đờ, xoa khắp người Tom. Dưới một lớp găng mà tôi vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng trên người cậu ta. Rốt cuộc Tom đã thế này bao lâu rồi chứ? Nếu tôi mà đến chậm một chút, hoặc không đến thì....
Tôi lắc đầu, xua tan cái ý nghĩ xui xẻo đó. Tom sẽ không sao, sẽ không đâu mà, phải không, Tom?
....
Khi tôi tỉnh lại, tôi nhận ra bản thân đang gối đầu lên bụng Tom. Và cậu ta thì đang nhìn tôi.
Tôi vội vàng đứng dậy, hai chân fee cứng khiến tôi lảo đảo, may mắn bên trái tôi là thành giường, nếu không chỉ sợ tôi đã ngã ra đất từ lâu.
"Tom, cậu tỉnh rồi hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu đã khỏe chưa?"
Tôi ngập ngừng hỏi.
Tom không trả lời, vẫn chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Cậu ta....chẳng lẽ không nói được?
Tôi duỗi duỗi hai chân cho chúng trở lại bình thường, rồi đi đến bên giường, đưa tay muốn sờ thử trán cậu ta. Nhưng Tom lại tránh sang một bên.
"Tôi chỉ muốn xem cậu hạ sốt chưa thôi mà."
Tôi cố gắng khuyên cậu ta nhưng đáp lại vẫn chỉ là ánh mắt của Tom, dù chúng đã không còn tia hung ác nữa, chỉ còn lại đề phòng cùng cảnh giác.
"Thôi được."
Tôi thở dài, cởi chiếc khăn quàng cổ ra, đặt xuống bên cạnh Tom,
"Có lẽ cậu rất lạnh. Cậu cầm lấy khăn và áo khoác đi. Tôi đi về trước nhé."
Tôi mỉm cười, xoay người rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, gió lạnh đã táp gạo mặt. Ôi, tôi cảm giác máu trong người đều đông cứng lại rồi.
Mặc dù tôi thích mùa đông, nhưng....thật....lạnh....
Tôi hít một hơi thật sâu, chạy một mạch về phòng, chui lên giường trước khi hai chân tôi thật sự đóng băng.
....
Hậu quả của việc để áo khoác và khăn cổ ở lại cho Tom là việc tôi phải nằm giường suốt ba ngày.
Có lẽ cơn sốt của Tom đã truyền cho tôi chăng?
Phu nhân Cole hết mực cho rằng sức đề kháng của tôi quá mức yếu ớt, giống như con người tôi. Vì vậy tôi bị bà bắt ở yên trong phòng, không được ra ngoài cho đến khi tôi thực sự khỏi bệnh.
Vì vậy tôi bắt đầu chuỗi ngày sống trong phòng.
Bên ngoài trời càng ngày càng chuyển rét, mưa tuyết bay đầy trời. Tôi đặt khay thức ăn trống rỗng lên bàn, cầm một quyển sách văn học, chui tọt lên giường.
Bên tai văng vẳng tiếng gió rít gào, cửa sổ đóng băng, lạnh lẽo và trắng xóa, khung cảnh vô cùng tuyệt đẹp.
Chí ít có tôi cho là vậy.
Cửa sổ bỗng xuất hiện một cái bóng nhỏ bé mờ mờ, tôi đứng dậy, ngó ra ngoài.
Một cái hộp gỗ?
Tôi đeo găng tay, mặc áo khoác vào rồi chạy ra ngoài. Tuyết khiến tôi không thể nhìn rõ đường đi. Khó khăn bước về phía cửa sổ, tôi cầm lấy cái hộp, vội vã trở về phòng.
Cảm nhận được sự ấm áp ít ỏi từ căn phòng kín, tôi thở ra một làn khói trắng, cậy nắp hộp phủ đầy ra. Bên trong có năm, sáu viên kẹo cùng một mẩu giấy be bé: Tặng Moony.
Là ai gửi cho tôi? Lại còn trong cái thời tiết như thế này?
Tôi mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết bay loạn đầy trời, càng khiến tôi trở nên rối rắm.
9/9/2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] [Drop] The Moon
RandomShe is like the moonlight, not shining brightly but giving others tenderness. She's shy, she's weak, but she makes others trust. "You are my belief, Moony." "And you are my life, Tom." - - - - - - - - Ảnh bìa không liên quan đến nội dung truyện.