"Đó không phải trường học dành cho đám tâm thần."
"Hả?"
Tôi kinh ngạc nhìn Tom. Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động nói chuyện với tôi. Được rồi, cậu ta không bị câm.
"Không phải trường dành cho người bị tâm thần? Vậy đó là trường gì?"
Lần này Tom không trả lời. Chẳng lẽ cậu ta không muốn nói cho tôi?
Chắc chắn là vậy rồi.
"Thôi được, nếu cậu không muốn nói cũng không sao. Dù sao cũng chúc mừng cậu được rời khỏi nơi này."
Tôi cười thật tươi, vui vẻ nói.
"Moony Desmond."
Tom bỗng nhiên gọi cả tên tôi khiến tôi giật mình.
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Tại sao cậu không sợ tôi?"
Tôi ngớ người nhìn Tom. Cậu ta hỏi vậy là có ý gì?
"Tại sao cậu không ghét tôi như những đứa khác? Tôi là ma quỷ."
Được rồi, tôi đã hiểu ý cậu ta. Haiz, cái đám trẻ ngu ngốc kia hại người ta thành ra thế này luôn rồi nè. Đến người khác giúp đỡ cũng hỏi tại sao.
"Tom, cậu không phải ma quỷ."
Tôi mỉm cười.
"Cậu chỉ là một đứa trẻ. Những năng lực đó không phải ai cũng có. Cậu không thể kiểm soát nó là điều đương nhiên. Đừng quá để ý mấy lời nói của bọn họ. Họ cũng chỉ là những đứa trẻ vô tri vô giác mà thôi, không hề biết cái nào đúng, cái nào sai."
Hai mắt Tom gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi có chút khó hiểu.
"Tại sao tôi phải sợ một người được Thượng Đế ưu ái chứ. Đâu phải ai cũng có được những năng lực tuyệt vời như vậy đâu, phải không?"
Tôi nở một nụ cười chân thành nhất có thể, im lặng chờ Tom đáp lại. Nhưng cậu ta vẫn chỉ lẳng lặng nhìn tôi, không chớp lấy một lần. Được rồi, tôi chịu thua.
Khẽ thở dài, tôi ngước mắt nhìn Tom, chầm chậm nói,
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật đấy. Tôi không sợ cậu, và cậu cũng chẳng có gì đáng sợ hết. Nếu cậu vẫn nghi ngờ tôi thì tôi cũng không biết làm thế nào đâu."
Hai chúng tôi lại chìm vào im lặng. Tôi thầm thở dài trong lòng, giao tiếp kiểu này thực khổ quá mà. Tôi nên nói gì tiếp đây?
"Vậy....tôi trở về nhé. Tôi....đã gặp người khách kia....tôi nghĩ ông ấy không phải người xấu....nên có lẽ cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn ở viện mồ côi này...." ngập ngừng hồi lâu, tôi nói. Rồi, không hiểu có dây thần kinh nào bị kích thích mà tôi lại cười đến vui vẻ, "Cậu sẽ tốt lên thôi, Tom."
Ngày hôm đó, tôi không rõ bản thân đã về phòng bằng cách nào. Tôi cũng chẳng nhớ rõ biểu cảm của Tom, nhưng trong lòng tôi lại có chút gì đó vui sướng. Giống như....nhìn thấy con của mình được hạnh phúc?
Hai ngày sau, người đàn ông đó lại tới, tôi biết là Tom sẽ rời đi hôm nay. Nhưng tôi không có ý định đi chào tạm biệt cậu ta, nói đúng hơn là tôi cũng không biết bản thân nên nói cái gì. Khoản giao tiếp của tôi thực sự quá kém.
Điều tôi không ngờ là Tom lại tới tìm tôi. Phải, không có sai đâu, cậu ta đã tới tìm tôi. Tom chẳng nói chẳng rằng, đặt vào tay tôi một cái dây buộc tóc, không hẳn là mới, nhưng có một cái nơ màu hồng rất dễ thương rồi biến mất. Tôi ngơ ngác hồi lâu, cậu ta bị làm sao vậy?
Mãi một lúc sau, tôi mới nhận ra. Hóa ra là Tom thẹn thùng. Tôi không ngờ là cậu ta lại tặng tôi thứ này, xem ra Tom chưa hẳn là không thể cứu vãn nhỉ? Có lẽ việc rời khỏi đây sẽ khiến cậu ta tốt hơn.
Chợt, nụ cười vui vẻ trên môi tôi bỗng cứng lại, rồi tắt hẳn.
Perry đã đi, Tom cũng đi rồi, hai người có thể tính là bạn của tôi đều đã rời đi. Vậy còn tôi thì sao?
Ngẩn người nhìn cô nhi viện cũ nát, tôi không biết bản thân nên làm cái gì. Đầu óc trống rỗng, tôi thẫn thờ hồi lâu.
Tôi nên làm gì?
Tôi sẽ ra sao?
Sống một cuộc sống giả tạo trong viện mồ côi cho đến khi bản thân trưởng thành? Hay cố gắng lấy lòng để được nhận nuôi?
Tôi không muốn tiếp tục mang trên mình chiếc mặt nạ giả dối nữa. Nó khiến tôi mệt mỏi. Nhưng làm gì còn cách nào?
Không còn cách nào khác. Đã lựa chọn, là phải đi đến cùng.
"Không còn cách nào khác....Không còn cách nào....Không còn...."
Tôi lảo đảo quay về phòng, ngã ra giường. Mùi ẩm mốc khiến tôi có chút khó chịu.
"Cuộc đời là một vở diễn, và ta phải diễn đến cùng."
Tôi đã nghe thấy câu này ở đâu nhỉ? Tôi không nhớ nữa. Trí nhớ mơ hồ, cuộc sống mơ hồ, tất cả đều mơ hồ khiến tôi không thể phân biệt được. Đột nhiên tôi muốn ngủ quá.
Một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nếu vậy thì thật tốt biết bao.
Thật tốt....
30/1/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] [Drop] The Moon
RandomShe is like the moonlight, not shining brightly but giving others tenderness. She's shy, she's weak, but she makes others trust. "You are my belief, Moony." "And you are my life, Tom." - - - - - - - - Ảnh bìa không liên quan đến nội dung truyện.