"Sana cũng không rõ người em đồng nghiệp này rốt cuộc có tính cách như thế nào nữa. Vậy mà Sana lại có một bí mật nho nhỏ..."
—
Đến nơi cũng đã là 6 giờ tối, trời lúc này đã chập tối và không khí phải nói là lạnh, cực kì lạnh. Cái nhiệt độ trong xe và bên ngoài chênh lệch đến nối khiến Sana run hết cả người. Ây, biết sao được nhưng chính cái lạnh này lại khiến hứng thú của chị đối với chuyến đi này tăng lên vạn phần. Vì đây chính là cái tiết trời đặc trưng của miền quê mà...
1, 2, 3... chính là số vali (không bao gồm các túi cầm theo) mà Sana mang đi trong chuyến này. Mặc dù đi có 3 ngày thôi nhưng chị vẫn muốn chuẩn bị quần áo thật nhiều, để lỡ có vào vườn mà bị té thì vẫn có cái để mặc.
...
Thôi được rồi, chị thừa nhận là đống quần áo đó dùng để giúp chị "tác nghiệp" nhằm có một cái bio thật lộng lẫy trên mạng xã hội được chưa?
Chính vì vậy mà giờ, khi hầu như tất cả mọi người đã vào hết bên trong thì chỉ có Sana là vẫn đang chật vật với đồng đồ lỉnh kỉnh của mình. Bây giờ là chị đã thấy có chút hối hận rồi đấy!
"Có cần giúp không?" - Một giọng nói từ đằng sau vang lên.
Chẳng cần phải quay đầu lại, Sana cũng đã biết ngay đó là Chou Tzuyu. Cái loại câu mà không có chủ ngữ vị ngữ, muốn có ý giúp mà ngữ khí lại lạnh lùng như vậy chỉ có em thôi.
Sana đối với Tzuyu thường ngày, tuy cùng làm chung một phòng, bàn máy tính cũng ở cạnh nhau nhưng cũng chẳng phải là thân. Không phải với một mình Sana, mà là ai em cũng như vậy.
Cảm giác như Chou Tzuyu đã xây nên một bức tường kín đáo, ngăn cách em với tất cả mọi người bằng sự lãnh đạm và ít nói. Dù mọi người có cố gắng bắt chuyện gì đi chăng nữa, Tzuyu vẫn chọn cách trả lời ngắn gọn "Không.", "Có." hoặc "Không biết.". Sana cũng không rõ người em đồng nghiệp này rốt cuộc có tính cách như thế nào nữa. Vậy mà Sana lại có một bí mật nho nhỏ...
"Ừm, cảm ơn em nhiều!"
Đưa cho Tzuyu vài ba cái túi cầm tay và một chiếc vali nhỏ. Sana cuối cùng đã thành công bước vào cổng đàng hoàng. Bây giờ chị mới được tận mắt chứng kiến căn nhà mà Dahyun hồi nhỏ sống sau khi nghe vị trưởng phòng lải nhải mỗi ngày về việc nó đẹp như thế nào, nó to ra sao.
Đúng thật. Căn nhà gỗ to, có hai tầng. Nhìn số cửa sổ cũng áng chừng phải có ít nhất là 5 phòng. To thì to thật nhưng rất ấm cúng. Đây chắc chắn là chỗ lí tưởng để nghỉ ngơi sau những ngày xô bồ nơi thành phố khắc nghiệt. Đã có lần nghe Dahyun kể, mỗi khi cảm thấy áp lực với công việc, với cuộc sống, cậu ấy sẽ về đây, chỉ để ở lại một đêm để hồi tưởng lại cảm giác thời còn bé vô lo vô nghĩ, lấy đó là động lực để tiếp tục chiến đấu cho đến tận ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaTzu | Orange Garden
FanfictionTrong cánh rừng cam, bầu trời đầy ánh sao, tiếng mưa tí tách tựa như một bản hoà tấu buồn, nơi đây bởi vì tình yêu của hai con người mà lại trở nên ngọt ngào, tựa như Paris trong những ngày mưa vậy.