"Chính bản thân chị cũng không biết mình đối với Chou Tzuyu rốt cuộc là cảm giác gì...
Chỉ là cảm giác trong lòng không an tâm, lại có điểm nhói nhói khi suy nghĩ là em chỉ nói đùa."
—
Lạc thật rồi?
Sana nhìn bốn bề xung quanh chỉ toàn là cỏ cây, rồi lại nhìn về phía Chou Tzuyu - người đang cố sức dùng cái la bàn trên điện thoại để tìm đường (mà thực ra chẳng có tác dụng gì.)
Nếu hỏi chị có đang sợ không? Trả lời là không thì chắc chắn là nói dối. Tiếp giáp với khu vườn của ông Dahyun là một rừng cam khá to, chị khá chắc cái song sắt vừa nãy mà hai người chèo qua là ranh giới địa phận rồi.
Cứ đinh ninh là vườn cam nhỏ nên cả chị và Tzuyu đều không để ý mà cứ đi tiếp đi tiếp... Đến khi phát hiện ra thì cũng quá muộn, tìm đường ra ai ngờ lại càng vào sâu hơn. Cứ như vậy, bây giờ đã là xế chiều. Trời càng tối, chị lại thêm vạn phần run sợ.
"Chou Tzuyu, chúng mình phải làm như nào đây?"
À đúng rồi, gọi điện thoại cầu cứu thì sao? Chị bỗng thấy có chút tia hi vọng len lỏi, rút điện thoại ra và...
"Ở đây không có sóng đâu ạ."
"Đúng nhỉ."
"Trời sắp rối rồi, và em nghĩ mình không thể nào ra ngoài trong ngày hôm nay được đâu. Tranh thủ lúc còn thấy đường, mình nên tìm chỗ nào trú qua đêm trước đã."
Nắm lấy tay Sana một cách tự nhiên nhất, em đã ngăn không cho bản thân mình hú hét hay nhảy cẫng lên vì sung sướng. Ước mơ từ lâu của em... nay đã trở thành hiện thực rồi! Sau đó, Tzuyu mau chóng kéo chị đi.
Sana bỗng cảm thấy thật kì lạ, một người em thường ngày nhiều nhất cũng chỉ nói được hai ba câu, hôm nay lại nắm lấy thế chủ động. Tim cũng lại bất giác hẫng thêm một nhịp nữa rồi, trái tim chẳng nói dối bao giờ, chị so với dáng vẻ hàng ngày của em thì lại thích thế này hơn rất nhiều.
Hai người đã đi một quãng dài, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói một lời nào. Tuy nhiên, bầu không khí không vì thế mà trở nên gượng gạo, trái lại, cả hai đều cảm thấy trong lòng hơi hưng phấn, khẩn trương một chút.
Có thời gian ở bên người mình thích nhiều hơn mà. Đối với Chou Tzuyu, chỉ cần im im lặng lặng ở bên đối phương, vậy là đã đủ rồi.
Nhìn lên cái bầu trời xế chiều càng ngày càng tối âm u, Chou Tzuyu thật sự thật sự quan ngại sâu sắc, ít nhất cũng phải tìm thấy một chỗ trú trước khi trời mưa, nếu không dầm mưa sẽ bị cảm mất. Khổ nỗi... đang nắm tay Sana nên em chẳng thể tập trung nhìn đường được.
May mắn làm sao, ngay lúc này, tầm mắt em lại hướng về một căn nhà gỗ nho nhỏ, ông trời đúng là quá ưu tiên cho em rồi.
"Chị Sana, cái kia... Phía trước có một căn nhà gỗ, chúng mình có thể vào đấy trú qua đêm."
Mang theo tâm thế vui mừng, hai người từ từ tiến đến vị trí của căn nhà gỗ nằm ở phía xa xa, tuy trông cũ nhưng lại không bám bụi. Chắc chỉ là chòi nghỉ chân của kiểm lâm nên bên trong ngoại trừ bộ bàn ghế gỗ được đặt chính giữa ra thì cũng chẳng còn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaTzu | Orange Garden
FanfictionTrong cánh rừng cam, bầu trời đầy ánh sao, tiếng mưa tí tách tựa như một bản hoà tấu buồn, nơi đây bởi vì tình yêu của hai con người mà lại trở nên ngọt ngào, tựa như Paris trong những ngày mưa vậy.