#4

1.8K 168 9
                                    

Minatozaki Sana phát hiện ra, mình đã triệt để thích Chou Tzuyu, mềm lòng ngay từ giây phút đầu tiên. Từ khi em giúp chị bê tập tài liệu lên cầu thang, mua các thứ quà linh tinh khi chị đói...

Những lời chào hỏi thông thường mà chị nói với em tuyệt nhiên không phải là xã giao, chỉ là mỗi lúc nhìn em ấy, lại không thể kìm lòng mà muốn nói chuyện. Cho nên Chou Tzuyu, ngay từ đầu đối với chị không chỉ là một đồng nghiệp thông thường.

Chou Tzuyu nhìn thấy vẻ mặt của Sana thoáng sững sờ, lại trầm ngâm không nói gì. Em đã phán đoán được phần nào cái kết cho mối tình đầu của mình, thật là buồn nha, nhưng em chắc chắn sẽ vượt qua nó nhanh thôi, về việc bị Sana từ chối.

Nhưng không hiểu sao suy nghĩ tích cực là một đằng, biểu cảm trên mặt là một nẻo, chỉ biết vành mắt em lúc này ướt ướt, ngay cả tiếng sấm bên ngoài cũng chẳng khiến em giật mình nữa.

Thấy chị định cất lời, em muốn trốn tránh, bởi những lời nói kia chắc chắn sẽ khiến lòng em rất đau. "Em cũng biết mà, về chuyện mà Sana không có cảm giác gì với em ấy. Chỉ là, em mong rằng sau này chị vẫn sẽ cư xử với em như bình thường, vẫn để em quan tâm chị, được không?"

"Không..."

Lòng Chou Tzuyu lại trùng xuống một chút.

"Không... em sai rồi Chou Tzuyu, chị không phải không có cảm giác với em. Mà ngược lại, còn thích em, rất nhiều."

"Vậy nên, em có muốn làm bạn gái của chị không?"

Tiếng tách tách lại bao trùm kín cả không gian, mưa ngày một nặng hạt hơn. Chẳng biết người nọ đáp người kia như thế nào mà sau đó cả hai lại ôm chầm lấy nhau, nở nụ cười thật hạnh phúc.

Trong cánh rừng cam, bầu trời đầy ánh sao, tiếng mưa tí tách tựa như một bản hoà tấu buồn, nơi đây bởi vì tình yêu của hai con người mà lại trở nên ngọt ngào, tựa như Paris trong những ngày mưa vậy.

Sau cơn mưa, bầu trời trong veo không một gợn mây, còn đâu đó thoang thoảng tiếng chim hót, mang đến cảm giác khoan khoái.

Chou Tzuyu nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra, cho gió lùa vào khiến con người thanh tỉnh không ít. Em nhẹ tay là muốn cho Sana được ngủ thêm một chút~

Nào ngờ từng đợt gió lùa vào khiến chị co ro lại, bất quá vì lạnh mà phải dậy. Nhìn thấy bóng lưng của Chou Tzuyu đứng ngoài cửa, trong lòng thầm nổi lên một cỗ ấm áp.

Buổi sáng có thể nhìn thấy em ấy đầu tiên, thật sự rất tốt.

"Chou Tzuyu!" - Gọi em người yêu một tiếng.

"Chị dậy rồi sao? Tại em mở cửa mạnh quá à?"

"Em xin lỗi, chị cứ ngủ tiếp đi." - Em đi vào trong nhà, cũng đóng cửa lại, căn phòng lại trở về tối om như ban đầu.

SaTzu | Orange GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ