Ngày...tháng...năm
Mẹ thường nói mỗi con người sinh ra trên thế giới này đều không đơn độc. Luôn có một nửa nào đó cũng đi tìm nửa kia như chính mình đang làm vậy. Cuộc sống vốn không hoàn hảo và lại càng không hoàn hảo hơn khi mình mất đi người yêu thương nhất-mẹ. Vẫn bến xe buýt quen thuộc hàng ngày...vẫn sự chờ đợi trong im lặng nhưng hôm nay lại khác...có một thiên thần đang hiện hữu ở đây...chị ấy rất xinh...nhưng không phải một nửa của mình...vì mình là con gái mà...
-----------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Đã 2 tháng rồi kể từ ngày chị ấy làm quen mình với một bó hoa hồng trên tay. Mình nhớ mình đã bối rối thế nào khi nhận được bó hoa ấy và cả nụ hôn nữa...nụ hôn đầu của mình...Tình cảm vốn không thể lẩn tránh kể cả khi nó vồn vã ập đến như những con sóng hay lặng thầm len lỏi như những loại vi-rút chẳng hạn. Mình chẳng thể chối từ hay lẩn tránh...Có lẽ mình đã yêu chị...loại tình yêu mà xã hội kinh tởm...nhưng mặc kệ...giới hạn đặt ra là để phá vỡ...mình đã đến bên chị...
------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Hết hôm nay thì mình và chị sẽ là của nhau mãi mãi. Chúng ta sẽ cưới nhau và dọn đến một nơi nào đó yên tĩnh sống hết quãng đời còn lại. Ngày vui của chúng ta chỉ có họ hàng của chị đến. Chỗ nhà mình hầu như trống rất nhiều...mọi người không đến...kể cả ba...mình đã khóc sao? Không được khóc...không được mềm yếu vì bên mình vẫn còn có chị. Chúng ta sẽ mãi nắm chặt tay nhau...
--------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Hôm nay muốn cùng chị đi ăn nhưng chị lại bảo bận. Hơi buồn nhưng mình cũng phải tỏ vẻ bình thường...Mình bắt gặp chị cùng ngồi ăn trưa với một người con gái khác. Có vẻ hai người rất thân mật...Chị còn lau miệng giúp cô ấy...Tim mình sao thế nhỉ? Tự nhiên nó lại đau...đau chết mất. Mình lại tìm đến bar với rượu và vô tình gặp lại anh bạn cũ. Chúng mình trò chuyện đến say khước và làm một chuyện không thể tha thứ...mình và anh ta đã ngủ cùng nhau...
-------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Tên khốn đó cố tình hãm hại mình. Hắn gửi hình mình và hắn ngủ chung cho chị xem. Chị tức giận vô cùng...mình chưa bao giờ thấy chị như lúc này cả...mình sợ. Mình cố kể cho chị nghe hôm ấy chỉ là vô tình. Chị bảo cô gái ấy chỉ là bạn thân. Hóa ra sau tất cả thì mình là người có lỗi. Chị lặng lẽ bỏ đi...mang theo tất cả đồ đạc
----------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Đã hai tháng rồi chị vẫn không về nhà. Những cuộc gọi của mình dường như trở thành vô ích. Ngày nào mình cũng ngồi trước hiên nhà đợi chị về...nhưng kết quả chỉ là số 0. Chị thật sự không về nữa sao...thật không cần mình nữa...chí ít hãy để cho mình nói lời xin lỗi...mình mệt...
--------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Mình có nghe tin là chị đang ở nhà một người bạn. Mình đến tìm...nhưng chị lẫn tránh không gặp...Chị thật sự mặc kệ mình sao...mặc cho mình đứng giữa trời mưa buốt giá mà vẫn chẳng thương xót...Ghét em đến thế sao chị?
--------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Chị nhập viện vì hở van tim. Đã nặng lắm rồi. Đôi lần em muốn vào thăm chị nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của người nhà:"nó không muốn gặp con lúc này". Chị có biết là đứng nhìn chị quằng quại trong đau đớn trái tim em xót xa, dằn xé như thế nào hay không? Tại sao không để em đến bên chị để cùng chị chia sẻ bớt đi cơn đau ấy...Thật ghét em đến thế sao?...
-------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Bác sĩ bảo tim em trùng khớp để thay cho chị. Em sẽ làm thế nếu giúp chị không còn hận em nữa...giúp chị tiếp tục sống...và hưởng những gì chị đáng được hưởng...
--------------------------------------------------------------------
Ngày...tháng...năm
Có lẽ đây là những dòng cuối cùng của em. Em quyết định sẽ đem lại sự sống cho chị. Em đã năn nỉ mẹ cho vào thăm chị lúc thuốc mê vẫn còn tác dụng...Khuôn mặt gầy gò trắng bệch dường như không còn sự sống của chị khiến tim em quặng thắt. Nhưng chị yên tâm đi...hết đêm nay thôi...hết đêm nay cái tên "Thiên Thanh" sẽ không còn làm chị vướng bận nữa...hết đêm nay nụ cười của chị sẽ lại nở trên môi...hết đêm nay thôi...em sẽ xa rời chị mãi mãi...không quay lại nữa đâu nên chị không cần trốn tránh. Em không buồn vì mẹ đang chờ em ở trên kia...vì chị từng nói em là một con nhóc rất mạnh mẽ và kiên cường đúng không?...Em chỉ tiếc một điều là...từ nay sẽ không còn có dịp nhìn thấy chị và mỗi sớm thức dậy hay được chị hôn chúc ngủ ngon vào mỗi tối...Không thể cùng chị đi đến nơi tận cùng của thế giới để sống cuộc sống của đôi ta...Không thể cùng nhau nằm đếm sao đến lúc mệt nhoài và chìm vào giấc ngủ...Và cũng chẳng thể được chị mắng yêu nhưng lúc hậu đậu làm hư đồ...Trên tất cả là sẽ chẳng còn nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của chị nở nụ cười mỗi ngày nữa...Đau lắm...nhưng không sao hết...vì trái tim của em sẽ được yêu chị thêm một lần nữa...Em yêu chị...
Zing Blog