2h sáng, tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tôi với tay tắt cái đồng hồ rồi uể oải lết xác vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân xong tôi thay đồ và trang điểm qua một chút dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi ra mắt mà, mặc dù là một thợ trang điểm nhưng tôi thực sự không thích trang điểm lắm nếu như không có dịp gì quan trọng tôi sẽ không trang điểm. Làm xong tất cả cũng đã 2h30, tôi đeo đồ nghề chuẩn bị đến công ty.
Rắc rối to, tôi không biết đường đến Cube cũng không có xe. Tôi bấm số của chị Sooyeon với hi vọng chị có thể giúp tôi, nhưng mọi thứ lại ngược lại, hình như máy chị hết pin tôi không gọi được cho chị. Chạy ra khỏi nhà xuống đường tìm kiếm một cái taxi nào đó nhưng vô vọng chẳng có lấy một bóng xe nào hết, tôi không thể đến muộn trong buổi đầu tiên như vậy được. Tôi bật khóc. Phải rồi tôi rất dễ khóc nhất là trong hoàn cảnh này, tôi chẳng có ai quen biết tại một nơi xa lạ.
Tôi ngồi xổm xuống gục mặt mà khóc nức nở chẳng thèm để ý xung quanh.
Có tiếng xe ô tô dừng ngay bên cạnh, tôi ngẩng mặt lên rồi lại gục xuống, đó không phải xe của chị Sooyeon.
_Cô là Jinyeong hả?- người con trai với dáng người cao, làn da trắng, anh ta lay lay vai tôi.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Cũng chẳng còn tâm trí nào mà thắc mắc tại sao anh ta biết tên tôi.
_Này, đứng lên đi không sẽ muộn đấy! - anh ấy gọi
Tôi lau nước mắt rồi đứng lên.
_Xin lỗi, tôi không quen anh - tôi ném cho hắn ánh mắt đầy nghi ngờ.
_Chị, lên xe đi chúng ta sắp muộn rồi đấy. Chị Sooyeon đã nhờ tụi em đón chị, yên tâm đi chúng em không phải mấy tên biến thái đâu - Cậu con trai mang vẻ đẹp phương Tây thò đầu ra khỏi cửa sổ nói với tôi.
Tôi rụt rè nhìn hai người đó rồi cũng lên xe, hình như thằng nhóc đó là một thành viên trong Beast, tôi nhớ mang máng tên cậu nhóc là Dongwoon thì phải.
Beast có mặt đầy đủ trên xe, nhưng nhìn vẻ mặt của họ là tôi biết họ đang rất mệt mỏi, mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt, họ đang ngủ nên tôi không làm phiền họ mà đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng còn trống. Dongwoon cũng đi theo tôi, chắc nó sợ tôi ngại nên bắt chuyện với tôi trước
_Em tên là Dongwoon, chị tên gì? - nhóc giới thiệu tên mình rồi hỏi tôi.
_Tên tiếng Hàn hả? Là Ji Nyeong đó - tôi quay sang thăm dò vẻ mặt của cậu ấy khi nghe tên tôi.
_Hì hì tên của chị dễ thương thật đó - nói xong cậu ấy lại cười.
Tôi thở dài, dù sao tôi cũng quen với việc này rồi nhưng vì muốn thân với Dongwoon hơn mà tôi làm vẻ đe dọa cậu nhóc.
_Này nhóc, em còn cười nữa thì chị không dám đảm bảo em còn nguyên vẹn đâu nha.
_Anh quản lý đẹp trai của tụi em sẽ xử đẹp chị trước khi chị ám sát em thành công. - Dongwoon chỉ về phía anh chàng đang lái xe vừa cười vừa nói. Thì ra anh ấy là quản lý của Beast.
_Chưa gì đã ra vẻ ta có đồng minh rồi hả nhóc - tôi cười. Dongwoon dễ thương thật đấy.
Chúng tôi nói chuyện thêm mấy câu rồi tôi giục Dongwoon nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt.