"Cố gắng nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ" - câu châm ngôn sống của tôi - một đứa con gái 27 tuổi. Ước mơ trở thành một chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp cộng một stylist có tiếng chính đã thôi thúc tôi đã tham gia một cuộc thi do công ty giải trí nào đó bên Hàn Quốc tổ chức. Tôi biết đến cuộc thi đó khi đang lang thang trên mạng. Dĩ nhiên, với một công ty nổi tiếng như vậy tôi có đến hàng nghìn đối thủ. Tôi bay sang Hàn Quốc để tham gia cuộc thi với một quyết tâm rất lớn, tôi đã cố gắng hết sức cùng với nỗ lực và kinh nghiệm suốt 5 năm trời. Và tôi được đáp trả với những gì mà tôi đã bỏ ra.
Một tuần sau khi cuộc thi kết thúc, tôi nhận được email thông báo tuyển dụng, tôi dường như sắp khóc. Hạnh phúc thật đấy! Đây là thành quả sau 5 năm cố gắng của bản thân, tôi đã vượt qua hàng nghìn người để được đặt chân vào một công ty giải trí nổi tiếng bên Hàn Quốc với vai trò là một chuyên viên trang điểm. Bố mẹ và cả con em gái của tôi nữa đã mừng đến phát khóc luôn nhất là con em gái nó thậm chí còn hét toáng lên khi tôi nói tên công ty mà tôi làm việc, nó nói công ty đó là công ty quản lý của nhóm nhạc tên là Beast gì đấy tôi không quan tâm cho lắm bởi vì tôi đã thuộc thế hệ 8x rồi trong mắt tôi chỉ có công việc và niềm đam mê chứ chưa bao giờ có khái niệm thần tượng. Nó kéo tôi vào phòng của nó, cho tôi xem ảnh nhóm Beast, phải nói sao nhỉ? Tôi cũng khá ấn tượng, nhóm có 6 thành viên ai cũng đẹp nhưng làm tôi ấn tượng hơn cả là với hai anh chàng Yoseob và Junhyung bởi vì con em yêu quý của tôi treo ảnh hai người đó nhiều nhất mà lại toàn là ảnh mà hai người đó ôm có hôn có nhìn nhau thắm thiết cũng có, chắc là photoshop ghép ảnh hai người đó đang hôn thôi, nhưng tôi khẽ rùng mình khi nhìn thấy một tấm ảnh mà cái ánh mắt của hai người đó khiến cho tôi có cảm giác trong mắt họ chẳng hề có ai ngoài đối phương, em tôi bảo nó là một Junyosae nó tin vào tình yêu của hai người đó. Ừm, tôi còn bắt đầu tin nữa là nó - một con Beauty và là một Junyosae thứ thiệt đã gần 5 năm. Tôi dĩ nhiên không phải là một người cổ hủ, tôi không kì thị đồng tính thậm chí tôi còn có bạn thân là người đồng tính nữa cơ nên quan niệm của tôi về tình yêu rất đơn giản: Chỉ cần hai người thực sự yêu nhau thì không có cái gọi là rào cản.
Con bé bắt tôi khi sang Hàn Quốc phải tìm hiểu về hai người đó, tôi phát điên, tôi chỉ chắc là tôi được nhìn thấy họ thôi chứ có làm việc cho họ đâu hơn nữa nếu có tôi cũng chỉ là một người trang điểm quèn thôi mà nhưng tôi ậm ừ cho qua chuyện. Fan girl rắc rối thật đấy, tôi tự nhủ.
Mọi thứ đã sẵn sàng để tôi bắt đầu cuộc sống mới trên đất nước mà tôi yêu với công việc mà hàng triệu người muốn có được. Tôi đã tự cảm thấy mình rất may mắn rồi.
Trước khi lên máy bay bố mẹ đã dặn đi dặn lại rằng sang bên đó nhất định không được nhiều chuyện, làm cái gì cũng phải cân nhắc thật kỹ mới được quyết định, cũng tại tôi có cái tính trẻ con bồng bột lại rất thích quan tâm đến chuyện của người khác. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi rằng mình có vô duyên quá không? Khi quan tâm thái quá đến chuyện của người khác nhưng rồi tôi cũng mặc kệ bởi vì bạn bè tôi đều hiểu lí do tôi làm như vậy nên tôi không quan tâm lắm. Còn em gái tôi thì cứ bám riết lấy tôi, bắt tôi phải xin bằng được chữ ký của 6 anh chàng nó thích, kể với bọn họ về nó về cả cộng đồng V-Beauty nữa. Tôi thì nghĩ tôi có thể kể cho họ về cộng đồng fan của họ ở Việt Nam nhưng tôi không thể kể cho họ về con em tôi vì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nó chẳng có ưu điểm gì ngoại trừ việc nó đã theo dõi họ từ những ngày đầu họ ra mắt. Cũng đáng tự hào đấy chứ!