Trên máy bay, tôi ngồi ở khoang 2 cùng Jintaek - anh quản lí của Beast và một số nhân viên khác. Tôi và Jintaek ngồi cạnh nhau.
_Đã quen dần chưa? - anh Jinteak lên tiếng hỏi tôi.
_Dạ? A, cũng không có gì quá đáng sợ đâu anh, chỉ là em hơi sợ Hyunseung một chút, hì hì - tôi cười cười trả lời anh.
_Hyunseung sao? Chắc tại em chưa quen thôi. Tuy cậu nhóc hơi lập dị một chút nhưng rất biết cách quan tâm người khác.
_Tên chết tiệt đó mà cũng biết quan tâm người khác sao? Em không tin đâu. À, Junhyung và Yoseob họ có thân nhau không anh? - tôi tò mò.
_Hả? Em là fan của họ à? - Jintaek nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên còn có chút gì đó cẩn trọng, nét mặt anh cũng có vẻ mất tự nhiên khiến tôi hơi lo. Phải chăng vấn đề này không nên hỏi.
_Dạ, tại hôm nay em thấy hai người cứ dính lấy nhau nên mới hỏi thôi.
_À, em đừng nghĩ lung tung, họ không có gì hết đâu, chỉ coi nhau như anh em trong nhà mà thôi. Thực sự không có gì hết đâu.
Tôi nhìn anh. Tôi chỉ hỏi là họ có thân nhau hay không chứ có hỏi là họ có gì đó với nhau hay không đâu mà anh lại vội vàng thanh minh như vậy chứ. Có gì đó không đúng lắm thì phải.
_Đừng suy nghĩ nữa, anh mệt rồi, muốn ngủ một chút. Em cũng ngủ đi, hôm nay sẽ mệt lắm đấy. - Anh bối rối nhìn tôi rồi nhắm mắt vẻ mệt mỏi.
_Dạ vâng, anh nghỉ chút đi.
Jintaek ngủ rồi tôi mới đưa mắt nhìn lên cánh cửa khép kín ngăn cách khoang của tôi với khoang nhất. Junhyung và Yoseob hình như có gì đó không bình thường, lại thêm thái độ của anh Jintaek nữa càng khiến tôi khẳng định mối quan hệ bất thường của họ. Dù có hay không tôi cũng nhất định phải làm rõ quan hệ của họ.
_Jinyeong, dậy thôi, đến nơi rồi. - Tiếng anh Jintaek gọi tôi.
Aishhhh, thật là..., tôi còn chẳng biết mình ngủ khi nào nữa. Theo thói quen tôi đưa tay quẹt quẹt miệng, nhìn anh cười xuề xoà.
_Cảm ơn anh nha.
"Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách... "
Tôi nghe thông báo xong cũng ngồi thẳng lưng chờ hạ cánh.
Thoát khỏi cái máy bay, tôi thở phào, ngồi trên đó lâu khiến mông tôi hơi tê, lưng cũng khó chịu, chắc tại tôi là gái già rồi nên thế.
_Oa, thoải mái quá. - Tôi vặn vặn người mấy cái.
_Dãi còn ở mép kìa, lau đi, stylist mà vậy hả? Ba Hong mà nhìn thấy cô chỉ có nước cuốn gói khỏi đây hiểu không? - Hyunseung đưa cho tôi tập khăn ướt, cau mày khó chịu.
_Cậu soi mói tôi làm gì? Không phải chỉ là dãi thôi sao? Cậu không có chắc. - Thực sự rất muốn cảm ơn tên nhóc nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nói nổi hai từ đó với cái tên Hyunseung chết tiệt này.
_Gái già không biết tốt xấu, tôi đưa khăn giấy cho cô đó, không biết cảm ơn sao?
_Tôi hơn tuổi của cậu đấy. Sao cậu không lễ phép với tôi? - tôi vênh mặt.