#2

1.4K 125 4
                                    

Atsushi mở mắt.
Trần nhà tối om ,không gian thật yên tĩnh . Chà giá mà có ai đó , một ai đó ở đây thì tốt biết mấy , phải không ?

Em bước ra khỏi giuờng , mệt mỏi đứng lên . Hôm nay em không muốn làm nhiệm vụ , thật nhàm chán . Ngày qua ngày chỉ quang quẩn bên tiệm cà phê , thật chán gắt . Em cảm giác như thể rằng , thế giới của em chỉ có từ nhà tới tiệm cà phê vậy.

Em lại đau rồi , vết sẹo ở ngay hông , có chút gì thật tủi thân khi nhớ về nó .

"Mình nên đi khám " - em nói ,thật sự nó rất đau thật khó chịu , nó không giống những vết thương bình thường , có cái gì đó khó nói.

Và em đã xin nghỉ cả tổ chức và tiệm cà phê bình , cảm giác như có hai boss vậy .
-----
"Tôi thấy vét sẹo không có gì đáng lo ngại cả "- vị bác sĩ nói
"Tôi thấy cậu nên khám tâm lý " - bác sĩ đẩy kính -" Thật đấy Nakajima-San "

Em suy nghĩ về lời vị bác sĩ kia nói , có lẽ em cũng nên .

Bước tới khoa tâm lý , em đã chuẩn bị rồi , sắp tới lượt em rồi.
" Im ngay , tao bảo mày im ngay " -Người phụ nữ lớn tuổi vừa lớn tiếng.

" Mẹ mẹ , con xin mẹ , làm ơn ,con không sao cả . Xin mẹ đừng đưa con tới đấy , con sợ "- Một bé trai van xin người mẹ , nét mặt hoảng hốt tột độ . Trông chỉ tầm 12-13 tuổi.

" Coi như tao xin mày , mày là gay dơ bẩn . Mẹ xin mày , cha mày mà biết là không xong đâu ."- Người phụ nữ khóc lóc , tiếng khóc như thể đâm từng nhát vào tim Atsushi .

Atsushi không tự chủ được , trong người không ổn , dạ dày réo lên . Không xong rồi , bữa sáng coi như bỏ rồi . Atsushi nôn thuốc tháo , trời ạ , em đã làm bẩn mất sàn nhà rồi .

Lý do atsushi đã nôn là vì lời nói của bà ta ngừơi phụ nữ vừa nãy .

Phải , em gay , gay bẩn thỉu , gay dơ bẩn . Em đã từng bị viện trưởng đánh đậm vì tội này , rất ám ảnh với em .

Rồi em chạy , không ở đây được , không thể chịu đựơc , rất đáng sợ , nhỡ có ai biết em gay thì sao ? Họ sẽ phản ứng như thế nào ? Bàn tán ? Lườm ,liếc ? Hay sẽ đánh em ? Ai biết được .

Tâm trí không ổn , không thể ngừng được rồi . Đau , lại đau rồi , vết sẹo , ở nơi vết sẹo , rất đau.

Mưa rồi , em không ngừng , vẫn chạy , em sợ dừng lại sẽ bị bắt , bắt bởi những thứ đó .

-rầm

Dazai X atsushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ