Buớc chân thiếu niên tóc trắng ngày càng nhanh hơn . Nhịp thở cũng từ đó mà chở nen khó nhọc hơn .
' Phải có phòng khám tư nào chứ ?- Em thầm nghĩ .
Mưa dừng, tuy lạnh vẫn là lạnh . Chẳng phải em đã ngấm nước mưa rồi sao ! Haizz , mong không bị cảm lạnh.
Khẽ "a" một tiếng vui mừng quả thật đã tìm được . Thì ra là một nhà thuốc khá hẻo lánh lánh , tận sâu trong ngõ cụt , cuối đường sẽ thấy . Tuy vắng vẻ nhưng nơi này lại rất thơ mộng a~ .
Vườn hoa trước cửa vừa được no nước ,rất xanh tươi . Tiệm theo phong cách Anh quốc , cửa và bậc thềm đều được làm bằng gỗ rất kì công nha ~, trên cửa còn có một cái chuông màu vàng nhỏ nhưng vang . Cái mà thiếu niên tóc trắng để ý nãy giờ là chính là tấm biển hiệu , nó khá nhỏ nhưng có vẻ là thứ đắt tiền nhất , tấm biển được khắc chữ ' Phòng khám tâm sinh lí ' rất chi là đẹp ." Xin lỗi có ai không ? " -Em khẽ mở cửa, tiếng vang của chuông réo lên .
" Ồ ,có chứ , mời vào "- Ngưòi ra đón em là một bác trung niên có vẻ đã khá lớn tuổi . Mái tóc đen đến vai được buộc gọn , râu vẫn lởm chởm , dáng người cao gầy . Trên người mặc áo blu rất hợp
" Ông là Mori - san , tôi muốn nhờ ông một sô việc "-
" Được , cậu cứ nói đi "- Ông bác vui vẻ .
" Tôi .. - em khẽ thở dài . Quá khứ dù nói thế nào vẫn đáng sợ .
" Cậu cứ từ từ "- ông Mori đưa cho em một chiếc kẹo nhỏ . Ánh nhìn của ông thật ấm áp .
" A , cảm ơn "- bình tĩnh nào - " Ông Mori nghĩ thế nào về gay , ý tôi là đồng tính luyến ai " - em lấy hết can đảm nói , phía gò má không tự chủ mà phớt hồng . Tay nắm chặt quần .
"HMMM thật chất cũng không có gì cả , vấn đề tình cảm thì không thể bị thay đổi nếu như cậu cứ chấp niệm như thế đấy cậu bé - Mori nói , ánh mắt ông thật khó hiểu .
" Tôi từng sống ở khu ổ chuột , làm những công việc bẩn thỉu . Tôi đã từng rất rất chán ghét cuộc sống đó . Tôi rất nhút nhát "- em vò vò vạt áo , cắn và nhả môi . Mắt nhìn xuống , đầu của em cơ bản đã gãy rồi thì mới không thể nhìn Mori" Tôi đã gặp một người con trai , người không có gì ngoài đôi mắt đó , đôi mắt của tử thần . Người lạnh lẽo , cô độc nhưng người nhận tôi , tôi đã ảo tưởng vào người sẽ yêu tôi sẽ ở chung một chỗ với tôi , sẽ .. sẽ.. híc"- nước mắt cơ bản đã không kìm được , chàng thanh niên với cơ thể mảnh mai nức nở -" Rồi .. rồi tôi nói cho anh , nhưng anh .. ân " - đến đây Atsushi không nói nữa .
" Atsushi , cậu sẽ ổn thôi "- sau đó là một đoạn hội thoại tâm lý
....
Atsushi bước về và chào tạm biệt vị bác sĩ . Có lẽ em đã phần nào an tâm hơn , em cũng có lịch hẹn với bác sĩ. Có một điều quan trọng hơn là mắt em sưng lên rồi ( T-T).Bác sĩ nhìn em đi khuất , nụ cười cũng dần dần bíên mất để lại trên khuân mặt là sự lạnh lùng đến đáng sợ . Như thể bác sĩ thật sự đang giận vậy.
" Tôi không phải người tốt nhưng mà cũng có luật lệ riêng của mình đó "- Bác sĩ nói , mặt đã đen vài phần .
" Tôi thấy có vẻ là đạo đức nghề nghiệp của ngài có thể lách được trong vài trường hợp "- Người đàn ông tóc nâu nói , ánh mắt thật sự toát lên sự thỏa mãn .
" Trên biển hiệu có chữ không tiết lộ danh tính . Hơn nữa tôi lách luật để cậu được ăn đậu hũ của con trai nhà người ta à ?"- Bác sĩ nỗi mất ngân xanh trên trán , Dazai lùi lại vài bước -" Chúng ta đều là người quen mà "." Cậu nhóc xấu số "- Bác sĩ thở dài -" Ông nói gì ? Atsushi có bệnh gì hay sao "- Dazai thoáng chốc hoảng hốt
" Bị cậu yêu mới xấu số "- Bác sĩ nói , ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ đến tột đỉnh cùng .
" Tôi ngồi đây nói chuỵên với ông mới xấu số "- Dazai thả lòng , phù , chọc chết ông rồi .
" Tôi thấy cậu trai trẻ đó cậu chết mê chết mệt chứ "- Mori khó hiểu nhăn trán
" Tôi mà biết tại sao tôi đã không thích "- Dazai thở dài , làm sao mà tôi biết được !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Dazai X atsushi
Fanfictionmột cái gì đó dành cho họ. Nhân vật không về tôi tôi làm mới oc .