#1

3.4K 183 11
                                    

Nakajima Atsushi là nhân viên của một quán cà phê bình bán thời gian .

- Ồ, atsushi chàng trai kia lại tới kìa - bác chủ quán tốt bụng nói.
Em không nói gì , chỉ gật đầu sau đó chạy thẳng vào bếp , lấy một tách cà phê bình đen .

-Chào , buổi sáng tốt lành , chúa ban phức cho em atsushi-kun -chàng trai tóc nâu cười và nói

- Vâng cảm ơn anh .Vẫn là cà phê đen chứ ạ ?- em hỏi không quên tặng gã một nụ cười tươi.

- Ồ , em thật chu đáo -gã nhận lấy ly cà phê của em , cười .

-Không có gì , dazai-san- em vui vẻ nói .

Dazai Osamu sáng nào cũng tới .
Nên sáng nào em pha cà phê đen cho gã .

-Anh rất thích cà phê của em .Bây giờ làm ơn hãy tư vấn cho anh , loại bánh nào anh nên ăn vào sáng nay - gã cười hiền , lộ rõ vẻ mong chờ

-Có lẽ là marcaron , em có vị mới , ăn khá hợp với cà phê -

- Vậy cho anh một đĩa nhé -

- Tất nhiên rồi , dazai-san-

Sau khi ăn xong gã tính tiền rồi rời đi , không quên nói với em : mai anh lại tới. Như thường lệ

Atsushi không nói gì chỉ nhìn gã rời đi

Khi bóng gã đã khuất ,em lất điện thoại ra , ấn dãy số quen thuộc , gọi

- Báo cáo không có gì khả nghi , báo cáo hết - atsushi thật chất là một trong những thành viên chức của FBI , em đang điều tra về tổ chức mafia cảng .Không hiểu sao gã dazai osamu đó lại hứng thú với em, có thể coi là lợi thế không ?!

- Cậu làm tốt lắm ,nakajima - đầu dây bên kia nói

- Không có việc gì thì tôi cúp máy - em biết bản thân mình không ở trong vùng an toàn , có lẽ nếu kéo dài cuộc nói chuyện này thêm vài ba phút nữa em sẽ bị phát hiện thân phận

- Cẩn thận , họ là siêu năng lực gia - trước khi cúp máy , người bên đầu dây dặn dò em

- Tôi biết - không để bên kia nghe hết em liền cúp máy

- Nakajima , cậu giúp tôi quét sân được chứ - là giọng nói của bác chủ quán

- Ồ tất nhiên là được ạ - cậu thanh niên nhanh nhẹn .

Thực chất Atsushi không phải kiểu người yêu nghề hay muốn giải cứu thế giới , đơn thuần chỉ là em không muốn ai đó phải chịu cảnh ngộ như em.

Atsushi chưa từng có một mái ấm , em là trẻ mồ côi . Có cái gì hơi tủi thân thân khi nói nhưng thật chất Atsushi vẫn hoài cô đơn . Cậu được cứu và cho chỗ ở vì năng lực của mình : Mãnh thú dưới ánh trăng . Một siêu năng lực thuộc dạng hiếm , mà bây giờ các nhà khoa hoc mới tìm đựơc một người trên thế giới sở hữu đó là atsushi .

Cứ ngỡ là tổ chức sẽ là nhà mới , một nơi mà em có thể là chính mình hay bất kì ai mà em muốn ,nhưng có lẽ em đã sai . Họ coi là vật thí nghiệm , là một trong những người dị thường . Có thể sử dụng trong nhiều trường hợp . Vậy thôi ,tính ra thì em chỉ là người làm.

Nhưng mà ít nhất có còn hơn không . Dưới bóng tối kia thì đây chí ít cũng là một nơi sáng sủa hơn, phải không ? Em đoán thế.

Em đứng dưới bóng cây lớn , gío làm cây kêu xào xạc .Tâm hồn em quấn theo gío , không lối về , cũng chả biết về đâu. Ánh mắt em vô vọng , đầy rẫy nỗi đau.

Hương cà phê đen đâu đó phản phất,gã đứng đó , phía xa . Gã nhìn em , ánh mắt chẳng nói lên điều gì . Yêu thương có ,tức giận có , tủi thân có .

Chẳng ai biết , sẽ chẳng ai biết cả . Rằng gã yêu em như thế nào.
Chẳng ai biết , sẽ chẳng ai biết cả . Rằng em đã cô đơn như thế nào .

Chẳng ai cả ... sẽ chẳng ai cả.....

Dazai X atsushiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ