Chap 2: Sẻ và Dứa

1.4K 180 17
                                    

"Thưa, không ạ!" Kusakabe quay qua "Theo thông tin, Rokudo-san-- Khụ, ngài ấy đang ở Thụy Sĩ."

"Rõ ràng hắn nói về Nhật có mà!?" Hibari nhướng mày.

"Dạ, vì sợ hai người...khụ, nên phu nhân đã đưa ngài ấy qua Thụy Sĩ làm việc ạ!"

"Hn, hoá ra là Động vật nhỏ làm." Hibari cười mỉm.

"Thứ u mê..." Ayato nhận ra sự thay dổ trong thái độ của Hibari, lầm bầm.

"Nói gì!?" Hibari trừng mắt.

"K-Không..." Ayato giật mình.

"Kufufu~ Sẻ con về nhà rồi nhỉ?" Một giọng nói lạ vang lên kèm theo điệu cười làm người khác nổi da gà.

"Hn. Dứa ăn cỏ." Hibari hào hứng, rút tonfa ra.

Một cỗ sương mù xuất hiện, bắt đầu lan rộng ra.

Đừng nhung nhớ ta thế chứ~" một chàng trai tóc màu chàm từ trong bước ra "Ta không vui đâu~"

Chàng trai này có quả đầu khá giống trái dứa, đuôi tóc dài tới thắt lưng. Đặc biệt nhất là cặp mắt dị sắc, khoác trên mình bộ vest đen với áo sơ mi màu xanh đậm, cà vạt thắt như cho có. Trên tay cầm cây tam kích màu bạc.

"Mukuro-sama..." một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng.

"Ai vậy?!" Kanato giật mình quay qua. Một khí tức đột ngột xuất hiện thế thì thật không tầm thường.

Đập vào mắt hắn là một cô bé loài người nhỏ nhắn chỉ cao chừng hắn. Mái tóc màu tím buộc lên chả khác gì tên đầu chàm kia, phần tóc còn lại dài qua vai. Đeo bịt mắt hình đầu lâu và mặc một bộ vest đen dành cho nữ với áo sơ mi cùng màu với tên kia. Dáng vẻ ngượng ngùng, bẽn lẽn ôm lấy cây tam kích màu bạc.

"Oa nga, các ngươi lại đến nhà ta. Kì lạ nhỉ?" Hibari quay qua.

"Kufufufu~ ngươi mới kì lạ, ta chỉ đi qua giao nhiệm vụ thôi." Mukuro liếc qua 6 anh em nhà Sakamaki "Tự nhiên có một đống 'cháu' nhỉ. Lại cho phép chúng quần tụ..."

"Kufufufufufu~~" hắn đưa tay lên che miệng cười, thả một phong bì màu tím xuống bàn "Chúc mừng ngươi lên chức bác~"

"Đó không phải cháu ta!" Hibari cầm tonfa phi lên. Mukuro đưa kích lên chặn.

Keng-- Choang--- Rầm---

"Đó là một lũ động vật ăn cỏ!"

Hibari nói, gì mạnh tonfa xuống. Ép Mukuro dưới sàn.

"Oya oya~ thú vị ghê nhỉ~"

Mukuro giữ chặt tam kích đẩy lại. Lực đạo ngăn cho thanh tonfa kia không hạ xuống. Chỉ cần hắn bỏ ra thôi, thanh kim loại mấy tấn bọc lửa mây này sẽ làm hắn hủy dung ngay.

Tách-- tách--- tách tách tách---

Tiếng máy chụp hình vang lên liên tục. Tất cả mọi người quay lại.

"Anou... không có gì đâu..." Chrome cất máy ảnh đi.

"Kufufu~ Nagi, lát đưa ảnh cho ta~" Mukuro vừa chặn tonfa vừa nói.

"Xin lỗi ngài... em không thể..."

"Kufufu~ đừng chống đối ta."

Chrome cầm điện thoại lên, trên là tấm hình Hibari đang đè Mukuro xuống.

[KHR + DL] Liệu có xứng đáng để ta cắn chết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ