Hozuki mệt mỏi nằm vật xuống giường, đã được một tuần kể từ khi cậu chiến thắng Mukuro và đồng bọn. Thật sự tới tận bây giờ, cậu vẫn không thể tin được những thay đổi chóng mặt trong cuộc đời bản thân cậu ở thời gian này.
Sawada Hozuki, một tên nhóc 15 tuổi bình thường, có một người mẹ ngọt ngào và một người anh trai ôn nhu nhất trên thế giới. Bố ư? Xin lỗi, ông ta là ai? Cậu mới không thèm để ý tới cái người bỏ rơi gia đình này mấy chục năm trời đâu. (Meo: xin kính ngài Iemitsu một chén rượu bi thương :))) )
Cuộc sống bình thường, ngày ngày lặp lại một cách bình yên như bao người nhưng mà tại sao chứ?!!! Kami-sama!!!! Tại sao người lại cử cái tên gia sư máu S chết tiệt này tới trong một ngày bình thường của con?!!!!!! Được rồi, việc Reborn tới đối với cậu không phải là không tốt, nhưng chính nhờ nó mà cuộc sống của cậu vĩnh viễn bỏ xa hai từ "bình thường" và "bình yên" a! Trái tim nhỏ bé, yếu đuối của cậu chịu không nổi kích thích mà mỗi ngày vị gia sư ác quỷ kia đem tới đâu.
*reng reng reng*
Hozuki uể oải vươn tay lấy cái điện thoại trong cặp ra, khi nhìn thấy tên của người gọi tới thì liền bật dậy, tinh thần hưng phấn mười phần, còn đâu dáng vẻ chán đời như ban nãy.
[Alo, Zuki]
Giọng nói ấm áp và ôn nhu vang lên từ phía bên kia của điện thoại tựa như gió xuân xoa dịu tâm hồn bị tổn thương của Hozuki.
"Nii-san!"
[Haha, anh đây. Sao vậy, nghe giọng em có vẻ không được tốt. Có chuyện gì xảy ra sao?]
"Nii-san~ Chỉ có anh hiểu em thôi, em sắp bị mệt chết rồi đây! Anh phải biết bla bla $^%%@!$@%@^%@$/%!#%# rồi lại bla bla #@$%!#%#&^*!%&#^$!*& v.v......"
Hozuki cật lực kể lể, kể tất cả những "khổ cực" mà cậu đã phải chịu đựng, nhưng vẫn khéo léo lược bớt đi những thứ không "bình thường" có liên quan tới mafia. Giọng nói mang theo sự ấm ức và tủi thân thấy rõ. Cả bộ dạng đều là đứa nhỏ cáo trạng với trưởng bối mà. Nói nhiều tới mức người bên kia đầu dây cũng phải bật cười bất đắc dĩ và cưng chiều.
[Hahaha!!! Thật sự như vậy sao? Vậy thì em trai anh quá vất vả rồi. Được rồi, vậy thì để cổ vũ và an ủi em, nii-san này sẽ tặng cho em 12 ngày nghỉ được không nào?]
"Hả?! Khoan! Khoan! Anh nói vậy là có ý gì?! 12 ngày nghỉ?! Anh sắp về Nhật sao?!"
[Xin thông báo, hiện đang ở sân bay quốc tế rồi]
*tiếng thông báo chuyến bay đến Nhật vang lên từ điện thoại*
[Sao nào? Nghe rõ rồi chứ, không lừa em]
Hozuki vui sướng hét ầm lên, vâng vâng dạ dạ cúp máy với anh rồi hộc tốc phi xuống dưới nhà. Bên dưới tầng, mọi người trừ Reborn chỉ nhíu mày ra thì ai cũng nhăn mặt bịt tai vì tiếng hét khủng kiếp vừa phát ra.
"Baka-Zuki lại lên cơn cái gì vậy?!"
Reborn vừa nhảy xuống ghế, định đi lên đá cho tên học trò ngu ngốc của hắn một cái thì đã thấy người xuất hiện ở ngay cửa kèm theo vẻ mặt hớn hở rất gợi đòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta cuồng si [KHR]
Random"Ta không phải là dương quang, cũng không phải là hắc ám. Ta chỉ là một mảnh vô sắc mà thôi"