Dã sử Yến Đảo này cũng không miêu tả quá nhiều, hắn là người con trai thứ của Vĩnh Khang công chúa cùng Hoài Âm hầu, nghe nói năm đó lúc Vĩnh Khang công chúa mang thai, gặp được Nam quân qua sông, mấy năm liên tục chiến loạn, Vĩnh Khang công chúa dẫn đầu đám người hầu trong nhà trốn đến Lạc Dương, ở trên đường nhiều lần gặp trắc trở mới sinh được đứa con trai này.
Mùa màng không tốt, công tử Hầu phủ vốn là một thân cao quý, nhưng trong lúc chiến tranh ngoài ý muốn bị thất lạc, đợi cho cuộc hỗn loạn dịu lại, Vĩnh Khang công chúa được đón về Nghiệp Thành, cũng đã bị bệnh không dậy nổi, lúc hấp hối miệng kêu tên con trai út của mình.
Cũng may tiên đế phái ngự y có tay nghề chữa bệnh tuyệt diệu từ trong cung tới, mới cứu được người quay trở về, cho đến mười hai năm sau, có lão nhân tự nhận mình là tuỳ tùng thân cận của công chúa, mang theo vị công tử đã lưu lạc lâu năm trở về...
"Thời tiết lúc này rất nóng, muội mới khỏi bệnh, không cần đi ra ngoài quá nhiều."
Yến Loan không ngừng mỉm cười gật đầu, vị nhị ca này của cô, từ trong loạn lạc thất lạc về sau lại lưu lạc đến nơi Bắc Cương, tầm mười năm đều ở phương Bắc mà lớn lên, trên thân nhiễm không ít khí chất man di, dù sinh ra với mắt sáng mày thưa, dáng vẻ hiên ngang, nhưng đôi mắt lại hung hãn như sói hoang, lạnh băng khiến người khiếp sợ cực kỳ.
"Đa tạ nhị ca quan tâm, vậy muội trở về đây."
Có đại ca Yến Cảnh làm vị dụ điển hình, Yến Loan đối với vị nhị ca này cũng không dám lơi lỏng cảnh giác chút nào, liền nhấc váy nhanh chóng đi ra khỏi rừng hoa anh đào, lúc đi ngang qua Yến Đảo, bước chân cô có chút nhanh hơn.
"A!"
Đại khái là trong lòng vội quá, có hơi sơ suất nên giẫm phải đá cuội phủ đầy rêu ở trên, giày thêu có đáy mềm không chống trơn, ngay lập tức mất trọng tâm liền té ngồi trên mặt đất, cảm giác đau đớn từ mắt cá chân truyền đến.
"Ông Chủ!"
Hạ nhân từ xa vọt tới, nhưng đều bị Yến Đảo vẫy lui, mặt hắn không hề đổi ngồi xổm xuống, mày kiếm nhíu lại, biết rõ ràng Yến Loan bị thương không nhẹ, nên liền bế ngang cô đang kêu đau lên.
"Nhị ca! Huynh, huynh thả ta xuống..."
Thanh âm của cô có chút lúng túng, không để ý chân đau liền muốn từ trong lòng Yến Đảo nhảy xuống, lại bị Yến Đảo siết chặt eo, chỉ nghe được hắn lạnh lùng nói một câu.
"Đừng có mà lộn xộn, chân muội bị thương, để huynh đưa muội về đi."
Yến Loan cho dù sợ cũng không dám nhiều lời, nhị ca này của cô sinh ra đã cường tráng, so với thế gia công tử ở Nghiệp Thành càng thêm uy mãnh, thuở nhỏ tập võ nên hai tay phi thường rắn chắc, ôm cô mười ba tuổi, dường như không nặng hơn lông vũ là bao.
Đem người đưa về Phương Hoa quán, Yến Đảo vẫn chưa rời đi luôn, mà là đem Yến Loan đặt trên giường lạnh, bảo hạ nhân mang rượu mạnh tới.
"Muội bị trật chân, cần phải dùng rượu làm tan máu bầm, nếu không sẽ sưng." Đang nói, hắn liền bắt được cái chân bị thương của Yến Loan nâng lên đặt ở trên đùi của mình, không để ý tiếng kinh hô của cô liền cởi bỏ giày thêu màu trà cùng vớ nhỏ màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit | Huynh trưởng vi phu (H)
RomanceTác giả: Đại Phi Editor: SillyHumanOnline Tham khảo convert bạn -'ღ'-hachan❣ Nội dung vắn tắt Ở nhà ông bà tổ tìm được một chiếc vòng ngọc xinh đẹp đeo lên, kể từ đó cuộc sống mộng xuân hàng đêm của Từ Uyển bắt đầu. Cho đến bảy bảy bốn mươi chín ngà...