Chương 2: Mơ mộng (H)

575 14 1
                                    

Bóng đêm một lần nữa phủ xuống, Từ Uyển vừa lo vừa sợ chờ đến 11 giờ, cô thống kê những đêm trước một chút, cố định cứ một giờ rưỡi đến khi tỉnh dậy, vì thế cô dự định đêm nay thức đến 1 giờ 30 rồi mới ngủ.

"Như vậy, chắc là sẽ không mơ thấy giấc mơ kia..."

Xem hết 3 bộ phim xong, tiện thể sau khi uống nước, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ thêu chữ thập trên vách tường, thấy sắp tới mười hai giờ, nhẹ nhàng thở phào, cố gắng thêm hơn một tiếng nữa, cô có thể đi ngủ.

"Loan nhi... Loan nhi..."

Một giọng nam có chút quen thuộc ở bên tai Từ Uyển khẽ gọi, âm thanh càng ngày càng khẩn trương, từng đợt hơi thở cực nóng phả vào phía sau tai của Từ Uyển, sau đó, hai cánh tay mạnh mẽ bất ngờ phóng ra từ đằng sau, ôm chặt lấy cô.

Không muốn! Không muốn!

Từ Uyển muốn la to, lại phát hiện không thể phát ra tiếng, đôi môi run run, mơ hồ bị nam nhân dùng đầu ngón tay vuốt ve, đầu ngón tay lạnh buốt nhiều lần cắm vào trong cái miệng đang mở lớn của cô.

Xong rồi, cô lại bị sờ lúm đồng tiền...

Mắt nhìn không thấy, tay chân không thể động đậy, Từ Uyển khóc không ra nước mắt đành phải chấp nhận.

"Loan nhi, muốn ca ca rồi sao?"

Ngón tay nam nhân quá lạnh lẽo, da đầu ngón tay sượt nhẹ qua nứu răng ngay ngắn, sau đó trêu chọc cái lưỡi màu hồng nhạt của cô, Từ Uyển vô lực tựa vào trong người hắn, đến khi đầu lưỡi cô bị đùa đến run run, thì ngón tay cuối cùng cũng rút ra, miệng nhỏ không khép lại nổi, khiến cho nước bọt chầm chậm chảy xuống.

"A ~"

Từ Uyển khẽ rên một tiếng, môi hắn đang nhẹ nhàng liếm khoé miệng cô, thậm chí còn phát ra âm thanh nuốt rất nhỏ, nụ hôn đầu đã gìn giữ hai mươi năm của cô, lần này chịu cô chịu hết nổi rồi.

Giấc mơ này, chân thực muốn chết

Đột nhiên, ngực cô chợt lạnh, cúc áo ngủ đang bị người ta chậm rãi gỡ ra từng nút một, Từ Uyển theo bản năng giãy giụa, ở trong nhà cho tới giờ cô không có thói quen mặc nội y a!

Đầu ngực đột nhiên bị người ta dùng miệng ngậm lấy, khoang miệng bên trong có chút ẩm ướt, nhẹ nhàng liếm cắn quả anh đào đang giương lên kia, bàn tay khác lại dùng sức cầm lấy bầu ngực tuyết trắng khác.

A ~ Từ Uyển ở trong lòng thét lên, cái mộng xuân này mấy đêm trước đều không có khúc dạo đầu, mỗi lần cô đều là bị làm cho chết đi sống lại, chỉ có hôm nay, cho tới lúc này, cô đều khó mà nhịn được nữa...

Chờ chút! Hình như có chỗ không đúng!

Miệng nhỏ của cô đang bị người ta nuốt nước bọt thoả thích, vậy ai là người đang ngậm đầu ngực cô chứ?

Biết được điều này khiến cho lưng cô chợt phát lạnh, hông của cô bị một đôi tay cứng như sắt siết chặt lấy, mà trước ngực lại có một cái tay đang hung hăng xoa nắn, còn có cái tay đang hướng về phía giữa hai chân cô mà thăm dò...

Edit | Huynh trưởng vi phu (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ