Chương 8: Tề Linh Đế

219 9 2
                                    

Yến Loan đã sớm nghe không nổi nữa, mang theo ma ma nhanh chóng rời cánh rừng đi, đi tới một chỗ ở ven hồ Lệ Thủy, nhìn làn nước xanh thanh tịnh và đẹp đẽ, tìm một nơi ngồi xuống, cũng không quan tâm chuyện bị ma ma ngăn cản, cởi bỏ giày thêu cùng vớ lụa, đem hai chân nhỏ trắng muốt ngâm trong hồ nước.

"Ông Chủ, việc này về lý không thích hợp, nếu bị người khác nhìn thấy..."

"Ma ma đừng lo lắng, đi đường lâu như vậy, ngâm chân một chút thật thoải mái." Giữa hè dòng suối trong veo không lạnh thấu xương, Yến Loan nội tâm chơi lớn, quấy một vũng nước liền chơi tiếp, vừa nghĩ tới chuyện Yến Phi, khẽ nhíu mày.

"Chờ tới lúc trở về phủ, lão nô nhất định phải đem việc này bẩm báo cho Trưởng chủ, Yến Phi là cái thứ nghiệt chủng đã lưu lại một mạng không biết tạ ơn, ba lần bốn lượt tính kế Ông Chủ, sợ là giữ lại không được ."

Trưởng chủ là kiểu xưng hô tôn kính đối với Vĩnh Khang công chúa, Minh Đế băng hà sau khi Thuận đế lên ngôi, chị ruột được tôn làm Vĩnh Khang trưởng công chúa, không được mấy năm, Thuận đế lăng tẩm cũng sụp đổ, kế vị chính là Tề Linh Đế, hoàng cô Vĩnh Khang trưởng công chúa liền thành đại trưởng công chúa, triều chính trên dưới, đều tôn làm Trưởng chủ.

Yến Loan không phải loại người biết mưu lược, giao Yến Phi cho Vĩnh Khang công chúa xử trí đúng là không thể thích hợp hơn, cô cũng không có nhiều lời, nhìn một vùng hồ nước yên tĩnh, nhàm chán đung đưa hai chân, bỗng nhiên có một trận gió mát ập đến.

"Ahhh, gió trong cốc này thật đúng là lạnh."

Nhìn Yến Loan co rúm lại vì lạnh, ma ma nhớ lại trong xe có áo khoác đã chuẩn bị sẵn, vội nói: "Ông Chủ chờ chút, lão nô đi lấy cho người áo khoác, trong cốc không giống bên ngoài, sẽ dễ dàng bị cảm lạnh."

"Làm phiền ma ma!"

Khe núi này khó có được yên tĩnh, lại thêm chim hót hoa nở, khác xa Hoài Âm Hầu phủ nghiêm túc và trang trọng, xuyên đến chỗ này vài ngày Yến Loan cuối cùng cũng có dịp thả lỏng, hai tay gối đầu nằm ở giữa bụi cỏ mềm mại.

Vẫn là biết không nên nói, nhưng cái thời cổ đại bầu trời không bị ô nhiễm này, so với hiện đại thật đẹp.

Nhìn mây trắng nhẹ nhàng tụ lại ở chân trời, Yến Loan thư thái nằm dưới bóng cây, không cẩn thận mà ngủ thiếp đi, cũng không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng cô luôn cảm thấy ở môi và má có thứ gì đó đang động đậy, cảm giác mềm mại mang theo mùi vị hương thảo, còn phảng phất nguy hiểm...

Cô theo bản năng mở to mắt, sắc mặt lập tức đại biến, chẳng biết từ lúc nào cô từ trong bãi cỏ biến thành nằm trong lòng nam nhân mà ngủ, mà cái người này lại là Yến Đảo!

"Nhị, nhị ca! Huynh sao lại, không đúng, là muội làm sao... Ai da, huynh mau thả muội xuống đi."

Mặc dù đây không phải lần thứ nhất cô nằm trong lòng Yến Đảo, nhưng khi nhìn nhị ca mặt lạnh như băng, cùng bàn tay nóng bỏng siết chặt bên hông, cô liền không khỏi khẩn trương, lắp ba lắp bắp mãi vẫn chưa nói xong, liền muốn từ giữa hai chân nam nhân leo xuống cho rồi.

Edit | Huynh trưởng vi phu (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ