3.

382 49 17
                                    

Tống Kế Dương vẫn say xưa ngủ trên người Hạo Hiên cho đến khi cả hai đứng trước nhà của cậu. Thấy Kế Dương vẫn chưa thức nên Hạo Hiên lấy tay chọc chọc má cậu gọi : " Kế Dương, Kế Dương đến nhà em rồi mau dậy nào."

Anh gọi mãi ấy vậy mà cậu không dậy còn cọ cọ vào gáy anh mà ngủ tiếp. " Em đúng là chú heo lười mà." - Hạo Hiên mỉm cười lắc đầu rồi bấm chuông cửa.

Không lâu sau đó có một người phụ nữ ra mở cửa . Anh lễ phép chào hỏi : " Cháu chào cô ạ !"

" Chào cháu, mà .. a...  A Dương, có chuyện gì xảy ra vậy ? " Thấy con trai nhà mình được người khác cõng về bà Tống có phần lo lắng hỏi.

" Do ban nãy Kế Dương bất cần bị ngã nên cháu cõng em ấy về. Em ấy mệt quá nên ngủ quên thôi, cô dừng lo lắng ạ." - Thấy mẹ cậu có vẻ hốt hoảng anh vội trấn an.

Nghe vậy bà Tống cũng bớt lo lắng phần nào. Bà vội ra giúp Hạo Hiên mang cậu vào nhà. Sau khi để cậu nằm ngay ngắn trên ghé sofa, bà quay sang Hạo Hiên:

" Cô là mẹ của A Dương,cám ơn cháu đã đưa thằng bé về. Thật là phiền cháu quá, cháu là bạn của A Dương sao ? "

" Không phiền đâu ạ, cháu là Hạo Hiên bạn của Kế Dương. Rất vui được gặp cô." - Hạo Hiên lịch sự cuối đầu chào bà.

" Nếu cháu không ngại thì ở lại ăn tối cùng cô và A Dương." - Bà Tống đề nghị. Nhưng anh đã vội lắc đầu.

" Cảm  ơn cô đã mời cháu nhưng cháu có việc phải về sớm."

" Vậy thôi được rồi, lần nữa cám ơn cháu đã đưa A Dương về."

Sau khi tiễn Hạo Hiên về bà quay lại phòng khách và đưa Kế Dương về phòng.

_________________________

Hôm sau, Kế Dương đi học với một chân đã được mẹ cậu băng bó cẩn thận. Mặc dù chân rất đau nhưng cũng không thể xóa  bỏ cảm giác bối rối của cậu từ đêm qua đến giờ. Lúc cậu nằm trên lưng anh trong tim xuất hiện một cảm giác rất ấm áp đã vậy cậu còn, cậu còn.... Lấy tay đánh vào đầu mình, lẩm bẩm:" Đúng là điên mà, tại sao cứ nghĩ đến chuyện đó chứ."

" Này Dương Dương cậu làm gì vậy?" Phồn Tinh vỗ vai cậu mỉm cười khi thấy hành động ngốc nghếch của bạn mình.

" A chào cậu A Tinh", cậu quay lại khi bạn thân của mình gọi.

" Sao tự dưng lại đánh vào đầu mình vậy?"

Kế Dương chỉ biết im lặng, vì không biết phải trả lời y như thế nào. Nhìn thấy cậu bối rối y liền đổi chủ đề khác.

" Thôi được rồi, vậy tối hôm qua thế nào, Hạo Hiên ca có đưa cậu về tận nhà không ?  Mà này, sao cậu lại đi khập khiễng vậy hả? " Y nghĩ nhất định là hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi nên Kế Dương mới thất thần như vậy.

" A trễ giờ vào lớp rồi, mau lên đi tớ không muốn bị ghi tên đâu. " Cậu nén lại cơn đau mau chóng chạy về lớp.

" Nè, tên Tống Kế Dương kia cậu đừng hòng tránh tớ. Nhất định hôm nay lão tử phải hỏi cho ra lẽ." - Nói rồi Phồn Tinh vội vàng đuổi theo.

[ 气宇轩扬] What Is The Meaning Of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ