Kế Dương dụi mắt và ngáp. Ánh nắng ngoài cửa sổ làm cậu không muốn mở mắt chút nào. Cậu chỉ nhớ rằng đêm qua cậu đói, sau đó cậu thấy khó chịu nên đã ngủ một giấc. Nhưng sáng nay, cậu thức dậy có cảm giác như mình đã được ăn no. Lấy tay xoa xoa bụng, cậu tính ngồi dậy thì thấy cơ thể mình cứng ngắt không di chuyển được. Có gì đó đè nặng lên người cậu.
Kế Dương mở mắt ra, cậu hốt hoảng khi thấy Hạo Hiên đang nằm bên cạnh, điều đáng nói là anh đang ôm cậu như gấu kola vậy. Cậu đỏ mặt, tính đẩy anh ra. Thì cậu nghe được anh đang nói mớ.
" Vào... Vào rồi.. Haha" Anh nói rất nhỏ nhưng biểu hiện trên mặt anh không khỏi khiến cậu buồn cười.
Cậu không nghĩ anh lại mê bóng đá đến mức ngủ mà vẫn mơ về nó. Mãi mê suy nghĩ cậu quên mất anh đang ngủ cạnh mình. Sau đó, tiếng cười của cậu cũng thành công đánh thức anh dậy.
Nghe được tiếng ồn, Hạo Hiên mắt nhắm mắt mở, cựa mình ngồi dậy. Tóc anh rối bời, mày thì chau lại, miệng cứ lẩm bẩm trông rất dễ thương.
Anh quay qua thì thấy Kế Dương đang nằm cạnh mình. Chân của mình vẫn đang gác trên người cậu. Anh đỏ mặt vội rụt chân về nói.
" Anh xin lỗi, anh không cố ý, anh..anh.." Thấy anh cứ bối rối giải thích, cậu lại cười lớn hơn. Thật không ngờ, anh cũng có vẻ mặt ngại ngùng này.
Thấy cậu cười mãi, anh hỏi:"Em cười gì chứ?"
" Haha.. Lúc nảy anh ngủ, anh đã nói mớ trông thật dễ thương." Kế Dương cố nén cười trả lời.
"Hahahahha"
Mặt Hạo Hiên giờ chính xác đã đỏ hơn cả ông mặt trời. Anh biết rằng mình hay nói mớ khi ngủ, và hay có những hành động kỳ quái. Nhưng chỉ khi anh ngủ một mình thôi. Anh không ngờ, anh lại làm vậy khi ở cùng cậu.
" Em thôi đi, có gì đáng cười."
" Em không ngừng được mà hahah anh xem.."
" Em còn cười, em quên là hôm qua em đã làm gì sao."
" Hở? Hôm qua?" Cố gắng lục lọi lại trí nhớ đêm qua. Gì chứ không lẽ cậu đã làm chuyện gì mất mặt sao.
" Em không thắc mắc sao em lại nằm đây sao, trong khi hôm qua em lại ngủ ở sofa phòng khách, hửm? " Anh nhướn mày nói.
" Phải ha, rốt cuộc hôm qua có có chuyện gì sao." Nhìn xung quanh chợt nhớ ra đây là phòng của A Tinh. Cậu bối rối hỏi anh.
Anh nhìn cậu ngồi vò tóc suy nghĩ, bất giác anh mỉm cười vui vẻ nhớ lại chuyện đêm qua.
________FlashBack_______
Đêm qua khi thấy bản thân đột nhiên hôn cậu, anh hoảng hốt vỗ mặt mình mấy cái. Rồi cứ ngồi thần thờ suy nghĩ về hành động vừa nảy. Mãi khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi xuống. Anh mới phát hiện anh mình đã ngồi nhìn cậu hơn nữa tiếng rồi nên đành lay cậu dậy.
" A Dương, dậy, có đồ ăn rồi này, mau dậy ăn." Anh liếc thấy đồ ăn đã nguội tính mang vào hâm nóng cho cậu. Đột nhiên cậu lại ngồi dậy. Mặt mày thẩn thờ, rồi cầm lấy muỗng múc ăn trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm phía trước.
Anh ngạc nhiên, lấy tay huơ huơ trước mặt cậu. Thấy cậu không phản ứng, anh mới biết cậu đang mớ ngủ a . Anh mỉm cười cứ ngồi đó nhìn cậu ăn. Một lúc anh lại tiếp tục.
" A Dương... A Dương" Anh lại huơ tay gọi cậu. Kế Dương vẫn không phản ứng lại anh bật cười.
" Haha vậy cũng được sao"
A Tinh xuống dưới nhà thấy Hạo Hiên cứ ngồi cười nên đến xem.
" Ơ?"
" Em ấy như vậy nảy giờ rồi, em ấy vừa ngủ vừa ăn trông thật dễ thương. A Tinh em nghỉ có cần gọi em ấy dậy không? "
" Không cần đâu ạ, cậu ấy hay mớ như vậy lắm, một lúc là ổn thôi. Khi đó anh mang cậu ấy lên phòng giúp em nhé!"
" Em ấy cứ vậy làm sao mà mang lên được? " Anh thắc mắc hỏi.
" Anh đợi một lúc nữa là được. " Phồn Tinh nháy mắt cười với anh.
Sau khi ăn no, Kế Dương thõa mãn xoa bụng lại nằm xuống sofa tiếp tục ngủ. Hạo Hiên tròn mắt ngạt nhiên. Vậy cũng được sao.
" Haha giờ anh mang cậu ấy lên phòng được rồi đó."
Anh chỉ gật đầu cười rồi bế cậu lên lầu. Đến phòng của A Tinh anh đặt cậu xuống giường, lấy tay lau thức còn dính trên mặt cậu rồi đắp lại chăn cho cậu. Ngồi nhìn cậu một lúc, đến khi cậu ngủ say anh mới an tâm mà đi thay quần áo.
____________EndFlashBack_________
Ra vậy, thảo nào sáng nay cậu lại không thấy đói. Quá mất mặt rồi, ai đời như cậu vừa ăn khi ngủ chứ. Vậy mà mình lại còn cười người ta.
" Em... em xuống tìm A Tinh đây." Cậu bỏ chạy xuống nhà.
Anh thấy cậu ngại nên không trêu cậu nữa, chỉ đứng dậy gấp lại chăn gối.
Cậu sau khi bỏ chạy xuống nhà định rót cho mình ly nước uống để bình tâm lại. Thì thấy A Tinh và Thừa ca đang đứng hôn nhau ở góc nhà. Cậu chôn chân đứng tại chổ. Định chạy lên lầu thì thấy Hạo Hiên đang đi xuống.
Mắt cậu mở to vội đẩy anh lên lại.
" Em nghĩ mình nên lên trên đi.". Cậu căng thẳng nói với anh. Anh cau mày hỏi." Tại sao? Không phải em muốn tìm A Tinh sao."
Anh thấy cậu có biểu hiện rất lạ nên đã xuống xem thử. Đập vào anh là cảnh A Tinh đang hôn Quách Thừa. Thảo nào cậu không muốn anh xuống.
Kế Dương cứ thấy anh đứng đó, nhìn mặt anh nhất thời không hiểu anh đang nghĩ gì." Có khi nào anh ấy buồn quá nên ngơ rồi không.".
Đột nhiên anh quay sang kéo cậu lên lầu, chưa kịp hiểu gì thì anh đã ôm chầm lấy cậu. " Chỉ một chút thôi, anh muốn ôm em một lúc"
Thấy vậy cậu cũng không đẩy anh ra, chậm rãi đưa tay xoa lưng anh.
" Có phải lúc nảy em sợ anh buồn nên mới kêu anh đi lên. Phải khi thấy đó, anh rất đau nhưng không đến nỗi như lúc trước. Nhưng A Tinh hạnh phúc vậy anh rất vui. "
Cậu chỉ im lặng nghe anh nói, mặc dù anh không nói cậu biết anh rất khó chịu. Bản thân cậu cũng vậy, rất khó chịu khi thấy anh buồn. Cảm thấy ấm ức thay cho anh, tại sao chứ?
" Em sao vậy mặt bị xị hơn cả anh. " Anh buông cậu ra nhìn cậu nói.
" Không có gì, anh đúng là ngốc mà,"
" Anh không biết có lẽ khi yêu ai cũng đều mù quáng cả." Anh thở dài xoa đầu cậu.
" Trong tình yêu, không nói trước được gì cả. Tim là của em, nhưng lại đập vì người khác. Sau này em sẽ hiểu." Anh lại nói tiếp.
" Ngớ ngẫn thì đúng hơn. " Cậu bĩu môi nói.
" Không ai tỉnh táo khi yêu cả. " Anh nhận ra rằng cậu vẫn còn đứa trẻ ngây thơ, một người không biết gì về tình yêu như A Tinh đã nói trước đó.
_________________________________
TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 气宇轩扬] What Is The Meaning Of Love
FanfictionAuthor : Mikki CP : Hiên Dương và một số cp phụ Lần đầu viết fic mong được mọi người góp ý Vui lòng không mang ra khỏi wattpad ^o^^o^^o^^o^