" Dương Dương, mau dậy thôi. Dương... Dương." Phồn Tinh vừa hét vừa lên lầu. Mở cửa phòng mỉm cười khi thấy hai người kia đã dậy rồi.
" Tớ nghĩ rằng cậu vẫn còn đang ngủ."" Tớ không thích ngủ nướng như cậu." Nói rồi Kế Dương cười.
" Được rồi, được rồi mà bánh chẻo ngày hôm qua ăn có ngon không hả Dương Dương." Phồn Tinh giở giọng trêu cậu. Kế Dương chỉ bĩu môi liếc y không thèm trả lời. Gì chứ tên này sáng sớm lại muốn trêu cậu, muốn đánh nhau hay gì.
" Này Dương Dương" Mặc kệ ánh mắt muốn đánh người của cậu Phồn Tinh chạy đến vò tóc cậu hỏi.
" Cậu đã cám ơn Hạo Hiên ca chưa, hôm qua anh ấy đã mang cậu lên lầu đấy."
" Hở? Không phải cậu sao." Kế Dương chớp mắt hỏi, anh không kể là đã bế cậu, cậu cứ tưởng là A Tinh mang cậu lên. Phồn Tinh quay mặt sang bên kia, nhếch mép cười.
" Cậu nghĩ sao tớ có thể vác con heo nhà cậu lên được hả. Đêm qua là Hạo Hiên đã bế cậu lên. Trước đó còn có.."
" Mau xuống ăn sáng đi trể rồi." Hạo Hiên chợt lên tiếng cắt ngang lời Phồn Tinh.
Y cười, thôi không trêu hai người đó nữa.
" Được rồi tớ sẽ kể cậu nghe sau Dương Dương, giờ thì xuống ăn sáng đi. Tớ cùng với Thừa Thừa đã nấu xong rồi. " Sau đó y đi ra khỏi phòng, Hạo Hiên và Kế Dương cũng đi theo sau.
Khi xuống bàn ăn thấy hai người kia ngồi cạnh nhau. Cậu muốn biết phản ứng của anh. Nên quay sang nhìn, thất anh vẫn bình thường cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh một chút nào.
___________________________Vì hôm nay là ngày nghỉ, thêm trời rất nóng, nên cả bốn người sẽ đi ra bãi biển. Do Hạo Hiên không chuẩn bị đồ, nên Quách Thừa đã cùng Hạo Hiên về nhà chuẩn bị. Sau đó, sẽ lấy xe đến đón A Tinh và cậu.
Sau khi cả bốn người yên vị trên xe. Phồn Tinh than vãn.
" Chưa đến mùa hè sao mà nóng thế không biết.?"
Quách Thừa đang lái xe, nghe vậy liền trêu y.
" Tại vì anh quá hot, nên em ngồi cạnh bị ảnh hưởng đấy."
" Anh bớt buồn nôn lại đi."
" Không phải sao, nảy giờ chỉ có mình em than vãn thôi, em nhìn hai người kia vẫn bình thường đấy thôi. " Quách Thừa phản bác lại.
" Hứ.. Không thèm nói chuyện với anh. " Phồn Tinh quay đi chổ khác. Quách Thừa chỉ nhếch mép cười. Hắn rất thích trêu trọc A Tinh.
" Họ lúc nào cũng gây nhau vậy sao.? " Hạo Hiên quay sang thì thầm với Kế Dương. Cậu chỉ nhún vai lắc đầu.
" Em cũng không biết, có lẽ là vậy. " Sau đó cả hai tiếp tục thì thầm với nhau về cặp đôi phía trước.
" Wow đến nơi rồi." Quách Thừa lên tiếng khi đã đổ xe xong. Hạo Hiên cùng Kế Dương mang đồ đi ra hướng bãi biển. Trong khi đó Phồn Tinh vẫn ngồi lì trong xe. Quách Thừa thở dài, số mình sao khổ vậy lại bị giận nữa rồi.
" A Tinh sao lại giận rồi." Y lại quay đi chổ khác. Gọi mãi thấy y không quay lại. Hắn đành quay mặt y lại nâng tay nhéo nhéo hai cặp má phúng phính.
" Anh trêu em." Y nhỉ giọng nói
" Anh xin lỗi, say này không trêu em nữa, đừng giận mà."
" Anh nói em béo. "
" Ừ em không, mà khoan anh nói khi nào."
" Tuần trước anh chê em béo. "
" Làm gì có chuyện đó, em nghe nhầm rồi."
" Em nói có." Y phồng má cải lại.
" Rồi rồi có, anh xin lỗi được chưa. Là anh nói, là anh sai. Ngoan nào mọi người đang đợi mình. " Haiz thật là khổ quá đi mà.
Sau một hồi gian nan vất vả dỗ giành thì Quách Thừa đã kéo được Phồn Tinh ra bãi biển.
Hạo Hiên thấy Phồn Tinh cứ ngồi nghịch cát, nên hỏi.
" Em không xuống nước à. "
" Em muốn tìm vỏ ốc, anh muốn tìm cùng không? "
Hạo Hiên liếc thấy Kế Dương đang bên kia chơi đùa nên lắc đầu từ chối chạy về hướng cậu.
Sau một lúc, Phồn Tinh tìm được một con sao biển. Vội chạy đến để khoe với Quách Thừa. Trong khi đó Quách Thừa khi nghe điện thọai xong thấy y chạy đến liền ôm y nói.
" Xin lỗi, anh có việc phải đi một lúc, lát em sẽ quay lại."
" Được thôi, anh đi mau đi. Bọn em đợi anh." Phồn Tinh mỉm cười nói.
Quách Thừa hôn nhẹ lên má y rồi đi. Phồn Tinh thấy vậy liền chạy đến chổ Kế Dương và Hạo Hiên.
" Thừa Thừa bảo anh ấy có việc nên lát nữa sẽ quay lại. Nên em đến góp vui với mọi người đây. " Nói rồi y nhảy xuống nước nô đùa cùng Kế Dương.
Được một lúc Kế Dương bảo: " Em đi mua nước uống đây, anh ở lại trông A Tinh cậu ấy bơi không giỏi đâu."
Anh mỉm cười gật đầu, khi thấy cậu đi xa rồi. Anh quay sang thì không thấy Phồn Tinh. Nên anh vội tìm, quay đi quay lại anh thấy Phồn Tinh đang bơi ra ngoài khá xa. Sợ y có chuyện nên anh đành đi ra ngoài đó.
Còn về phía Phồn Tinh lúc nảy y thấy có cái gì đó trôi ra kia tính ra xem, nhưng đi được một lúc lại thấy choáng. Nên dừng lại một lúc, chân lại bị chuột rút, y vội hét lên. Rồi cố cựa mình kêu cứu.
Hạo Hiên nghe thất tiếng hét thì vội bơi lại, phát hiện Phồn Tinh đang chìm, nên vội đến kéo y lên bờ.
Đặt y nằm xuống bãi cát, tay không ngừng ép nước trong người y ra. Mãi không thấy Phồn Tinh tỉnh anh liền cuối xuống hô hấp nhân tạo.
Trong khi đó, Kế Dương trên tay cầm mấy chai nước vừa đi vừa hát. Nhưng sau đó, cậu thấy mọi người tụm lại ồn ào, cậu chạy đến xem. Chạy được một lúc, đôi mắt cậu mở to.
Cậu thấy anh đang hô hấp nhân tạo cho A Tinh. Được một lúc thì Phồn Tinh ho sặc sụa phun hết nước trong ngực ra.
Cậu muốn đến xem A Tinh nhưng không hiểu sao chân cậu không hoạt động được, chỉ đứng chôn chân ở đó. Ngực cậu đau nhói khi thấy anh chạm môi với người khác. Rất đau, cậu xoa nhẹ nơi ngực trái nhưng cơn đau vẫn không vơi bớt. Lúc này, cậu vẫn không nhận ra trên gương mặt trống rỗng của mình đày nước mắt.
_________________________TBC
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 气宇轩扬] What Is The Meaning Of Love
FanfictionAuthor : Mikki CP : Hiên Dương và một số cp phụ Lần đầu viết fic mong được mọi người góp ý Vui lòng không mang ra khỏi wattpad ^o^^o^^o^^o^