Tin tức huynh trưởng Griffyndor ôm công tử Slytherin xử lý cây Mandrake được Nhật báo Tiên tri cho lên trang đầu tiên. Sáng hôm sau khi cậu vừa bước vào Đại sảnh đường thì đồng loạt hàng ngàn con mắt hướng về phía cậu. Park Jihoon nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra thì bị một đĩa thức ăn bay thẳng vào mặt, cậu lảo đảo ngồi phịch xuống đất.
"Mày còn dám?" Cậu cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm, ném đĩa thức ăn thì chỉ có người ghét cậu nhất là Jihye. "Mày còn dám đi cướp bạn trai tao?"
Cả sảnh đường đồng loạt nhìn về phía cửa lớn, họ ngạc nhiên một thì giật mình mười. Họ cũng chẳng tin rằng cô nàng hoa khôi của Gryffindor lại có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy. Từ từ chút, cướp bạn trai? Rồi vậy ai mới là người cướp đây?
"Này bà chị!!! Bà chị quá đáng vừa thôi." Woojin vội vội vàng vàng từ bàn ăn chạy ra đỡ lấy Jihoon. Đồng thời chỉ thẳng mặt Jihye. "Bà chị điên rồi, bà chị hết cớ rồi viện cớ cậu ta cướp bạn trai bà chị? Con mẹ nó đừng làm tôi cười, ai mới là người đi cướp đây?"
"Woojin, thôi đi, đủ rồi đấy." Jihoon bất thần nhìn Woojin vì cậu mà lên tiếng, cậu sợ rằng bạn thân mình sẽ bị bà chị này nhắm mất.
Không khí nhất thời im lặng, Woojin vẫn hừng hực tức giận, nói không nghe chỉ mặt không nhục thì chửi. Nói sao chứ Woojin vẫn giỏi nhất là khoản chửi.
"Này bà cướp bạn trai kia, bà chị nghĩ bà chị là ai mà cứ vênh cái mặt lên chửi cậu ta? Nghĩ mình là bạn gái Kang Daniel thì có quyền lên mặt với người ta à? Thế bà chị nghĩ bà chị có nhan sắc mà lấy được lòng huynh trưởng à? Này, tôi nói cho nghe, bà chị một góc cũng không chiếm được cái tên này trong lòng huynh trưởng đâu nhé. Cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương thì ra bãi rác mà so sánh. Park Jihoon, đi, không ở đây cãi nhau với bà chị này nữa."
Nói là làm, Park Woojin kéo Jihoon ra khỏi sảnh đường, một mạch đi về nhà sinh hoạt. Jihoon bị ném đĩa thức ăn liền đầy người lộn xộn. Woojin lục khăn trong tủ, lấy ra vài ba cái ném lên người Jihoon.
"Sáng nay mày bị não à? Sao mày còn lên tiếng với bà chị đó? Không sợ Daniel nhắm phải à?"
"Con mẹ nó mày nghĩ tao sợ? Bà chị đó thì nên im mồm và ngồi yên, tao không niệm phép là may lắm rồi đấy. Cầm khăn đi tắm đi."
Jihoon im lặng. Có một Park Woojin như này vừa chút lo sợ vừa chút tự hào. Gan to mà chửi được người có quyền thì Woojin chẳng sợ ai cả. Jihoon cầm khăn mà đầu suy nghĩ, Jihye vốn không tha cho ai động vào mình, mà bà chị này có động tay động chân vào Woojin thì cậu ta cũng chẳng sợ đáp trả lại. Vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, cậu quyết định mặc kệ.
Nhưng cuộc đời và sự thù dai của Jihye thì chẳng tha cho ai. Sáng hôm sau, Park Woojin cãi tay đôi với Jihye ngay tại sảnh đưởng, Jihoon chán chẳng muốn ngăn nữa, cậu từ tốn ngồi xuống bên cạnh, vừa nghe Woojin chửi nhau vừa bình thản ăn đồ ăn sáng.
"Jihoon, anh không ngăn anh ấy lại sao? Loạn hết sảnh đường rồi kìa." Một cậu nhóc năm nhất ngồi bên cạnh cậu hỏi.
"Một chút nữa cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống ấy mà nên kệ đi." Jihoon vẫn rất điềm nhiên ăn sáng.
Woojin và Jihye cãi nhau ngay tại bàn ăn của Slytherin nên làm hơn chục nghìn con người ngồi ăn quay lại nhìn. Và cả sảnh đường náo loạn lên vì sự hỗn loạn của cả hai. Để ổn định lại trật tự thì phải nhờ đến bốn hội phó của bốn nhà mới có thể ổn định lại. Vì cả bốn huynh trưởng đều có lệnh đi họp sáng sớm, ít phút nữa mới về nên hội phó có lệnh giữ trật tự.
Nhắc tới tào tháo, cả bốn đã về đúng lúc gay cấn. Có quyền lực nhất vẫn là Kang Daniel, huynh trưởng của Gryffindor, chưa đầy mười phút, anh đã ổn định lại chỗ ngồi và giải quyết Woojin lẫn Jihye.
"Chút nữa, cả hai tới văn phòng hiệu trưởng đi. Ở đây chỉ phục vụ cho ăn uống không phải là nơi đấu tay đôi."
"Nhưng mà cậu ta...."
"Không chừa một ai hết." Daniel gằn từng câu từng chữ, chuyện gây lộn không phải của riêng ai nhưng làm loạn vào buổi sáng và làm phiền người khác thì anh không có trách nhiệm thiên vị ai ở đây hết.
Nhìn xuống khuôn đầu nhỏ nhắn đang ăn, Daniel bất chợt thở dài, bên tai thì cãi nhau to vậy mà cậu không thèm để ý dù chỉ là một cái liếc. Mà tính cách của Jihoon thì như vậy, không quan tâm thì dù có gây chú ý bao nhiêu thì cậu cũng chẳng thèm liếc mắt. Suy nghĩ được một hồi liền thấy Jihoon bỏ thìa, uống ngụm nước cam trên bàn rồi đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng quay sang bên phía Woojin dặn dò lên phòng hiệu trưởng xong thì nhớ gặp cậu ở lớp độc dược. Jihoon người thì bé mà ăn thì rõ ít. Lúc quen cậu, anh cho gì cậu cũng không ăn, để đến khi anh phải năn nỉ gãy lưỡi thì cậu mới đụng bát. Đó cũng là lí do tại sao năm đó, chỉ có riêng cậu thuộc nhà Slytherin nhưng lại ăn ở bàn Gryffindor.
Park Jihoon đứng dậy đi ra thì đập ngay vào mặt là Daniel, cậu lúng túng chẳng biết đi kiểu gì thì anh đã nhường đường cho cậu. Đi đến nửa gian phòng, mắt cậu mờ dần, đầu bắt đầu đau, mọi thứ quay cuồng trước mặt và bước đi thì xiên vẹo. Lúc đi còn bám víu vào người ngồi ăn, cuối cùng thì ngã xuống đất.
"Jihoon? Này Park Jihoon, cậu sao vậy?" Một người của Slytherin quay lại lay lay cậu. "Huynh trưởng, Jihoon không phản ứng."
"Cái gì?" Lạ thay, không phải huynh trưởng Slytherin trả lời, mà là Kang Daniel.
Nghe thấy cậu không phản ứng, anh theo phản xạ mà chạy lại chỗ cậu nằm đó, bế cậu lên một cách dễ dàng và đưa cậu đến bệnh xá.
"Này cậu, đưa tôi ly nước cam." Minhyun, hyunh trưởng Ravenclaw đứng bên đối diện gọi một cậu học sinh năm nhất. Nhận được ly nước cam, anh xem xét từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, rồi chốt kết luận. "Ly bị bỏ độc rồi. Hyunh trưởng Slytherin, phiền anh cầm ly này đi kiểm tra."
Tại bệnh xá, Jihoon đã được phu nhân Pomfrey kiểm tra và cứu chữa. Còn anh thì ngồi đó với tư cách là bạn cậu.
"Là trúng độc, loại độc này bình thường thôi, không quá nguy hiểm nên không phải lo."
"Cho em hỏi là loại độc dược này..."
Phu nhân Pomfrey thở dài, chuyện hai đứa nhóc này đi khắp cả Hogwarts, nhìn vào cũng biết hai người là gì của nhau. Ấy vậy mà Kang Daniel lại nói rằng chỉ là bạn cậu. Coi cái vẻ mặt đó đi, bạn bè mà phản ứng vậy sao?
"Thần kinh tê liệt tạm thời." Phu nhân nhìn anh liền thở dài thêm lần nữa. "Em ngồi đây trông em ấy một lát, tôi đi tìm thuốc giải."
"Mất...mất bao lâu ạ?" Anh có chút không quen khi lâu rồi mới ở một mình với Jihoon, dù lần trước anh có vào phòng cậu nhưng hoàn toàn chỉ để lấy giấy tờ.
"Khoảng hơn 40 phút, em ấy vẫn đang bất tỉnh, em sợ cái gì nữa?"
Dứt lời phu nhân đi ra ngoài, để lại anh ở đó với cậu. Thở phào nhẹ nhõm, anh quay lại nhìn Jihoon nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền. Trong một giây, anh đã theo phản xạ mà đưa tay lên vuốt tóc cậu. Thật ra thì Park Jihoon vẫn thế. Cậu nhóc ấy vẫn xinh xắn đáng yêu như thế. Khi ngủ trông y hệt như một thiên thần giáng trần, trông bình yên đến lạ.
Vừa vuốt ve tóc vừa thì thầm nói chuyện với cậu. Kang Daniel vốn dĩ có thể nói to hơn nhưng lý trí không cho phép và hoàn cảnh lại càng không cho phép.
"Jihoonie, ai lại có thể độc ác đến mức xuống tay với em vậy hả? Tên đó chết chắc rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink | Shortfic] Love Magic
FanfictionA dash of spell and a little charm makes a love magic. Once you fall for it, you can't get out. Ảnh bìa thuộc về đại thần