[05] Be Us

650 58 0
                                    

Tại bệnh xá, Daniel vẫn ngồi yên trông chừng cho cậu trong lúc chờ phu nhân Pomfrey mang thuốc giải về. Anh chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn cậu thôi.

Trong lúc ngồi trông cậu thì thời gian khá là rảnh rỗi, anh liền suy nghĩ xem tại vì sao mà cậu lại trúng độc lại còn trúng một cách hoàn hảo. Vớ được ngay cái ly nước cam của cậu mà bỏ độc, cũng quá ác rồi đi.

"Không phải là Woojin, cậu ta không có khả năng bỏ độc. Cũng không phải tên đàn em. Vậy cuối cùng là ai?"

Nghĩ mãi, nghĩ đi nghĩ lại, anh thật sự không có chút manh mối. Cuối cùng thì bỏ cuộc suy nghĩ, chút nữa sẽ đi nhờ Minhyun kiểm tra. Vừa kịp lúc phu nhân Pomfrey quay lại, anh liền xin phép đi về.

"Trò Kang, em không nên trốn tránh thực tại vậy đâu. Cậu nhóc kia sẽ tỉnh nhanh thôi, đến lúc đó hãy đến thăm."

Bị phi nhân nói trúng tim đen, anh khựng lại một hồi. Quay lại nhìn phu nhân một cách ái ngại, cười xuề xoà nói rằng sẽ không đến đâu.

"Đến. Không đến cũng phải đến. Không muốn cũng phải muốn."

Dứt lời, bà quay trở lại làm việc, làm thuốc giải độc cho Jihoon. Còn anh thì lết cái thân về kí túc xá. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi cuối cùng có nên đến hay không.

"Không muốn cũng phải muốn hả?" Nằm trên giường vò đầu bứt tai, lăn từ bên này sang bên khác. Cuối cùng nản quá mà nằm ngủ luôn.

Daniel ngủ một mạch cho đến gần chín giờ tối, lúc tỉnh dậy đã tối quá rồi, cũng quá giờ ăn tối hai tiếng. Anh đành mang cái thân nặng trịch lẫn cái bụng đói này ra khỏi kí túc xá. Đi dọc hành lang thì bị thầy giám thị bắt gặp.

"Trò Kang, em làm gì ngoài này giờ này vậy?"

"Thầy Filch, em chỉ đang đi dạo một chút thôi." Anh gãi đầu trả lời.

"Được rồi, đừng ở đây quá mười hai giờ là được. Nhớ về sớm." Ông thầy nhăn mặt lại rồi bỏ đi. Ông vốn không thích dây dưa với vị huynh trưởng nhà này vì đơn giản là ông không thích anh. Ông có thể bắt lỗi học sinh nhà khác, thậm chí là ba vị huynh trưởng kia nhưng riêng với Kang Daniel, ông bỏ qua.

Đợi thầy đi rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Và cái bụng đói lại réo lên. Vì không ăn tối, bụng của anh réo lên liên tục. Đi dọc hành lang vẫn chưa hết đói, thấy cửa bệnh xá đang mở, anh mới rón rén ngó vào. Cả bệnh xá chỉ có mỗi giường của Jihoon là được kéo rèm, anh tự hỏi giờ này cậu đã tỉnh chưa.

"Trời ạ, đang đêm hôm mà. Em ấy phải ngủ chứ."

Nghĩ là thế, anh quay người lại định đi về thì có linh cảm không lành. Daniel lập tức xông vào bệnh xá, bắt tóp được một sinh vật lạ. Đó là bùa giấy.

"Hử? Bùa giấy? Thời buổi này còn ai dùng bùa giấy nữa?"

Daniel nheo mắt nhìn dòng chữ trên bùa. Dù anh học rất tệ môn cổ ngữ Runes nhưng anh vẫn đủ khả năng đọc được chữ Hán trên đó. Bùa gọi hồn.

"Ai da, ngươi định làm gì với cậu bé của tôi vậy?" Nhìn bùa một hồi lâu, anh lập tức dùng tay xé bùa đi.

Xé xong anh quay sang nhìn người đang nằm trên giường kia. Vẫn ngủ ngon lành và không biết mình xém chút nữa là về chầu. Vì hết nơi để đi, anh quyết định lấy ghế ngồi canh cậu ngủ. Ngồi được một lúc thì bụng kêu.

"Nè, anh chưa ăn tối hả?" Jihoon trên giường không mở mắt nhưng cậu biết anh đang ngồi đó, nghe tiếng bụng anh kêu gào thì nhịn không được mà lên tiếng.

Daniel không nói gì, chỉ ngồi ở đó. Bất động như tượng.

"Em đang hỏi anh đấy, Kang Daniel." Jihoon mở mắt, nhìn thẳng vào anh.

Daniel không tránh được, liền gật đầu. Jihoon ngồi dậy, với tay xuống gầm giường, lôi ra một đống bánh kẹo ném cho anh.

"Woojin đưa, em ăn không hết." Nói xong, cậu lại nằm xuống.

Daniel nhìn đống bánh kẹo mà cười trừ. Park Jihoon vẫn là Park Jihoon. Thích đồ ngọt, kén ăn rau, không ăn được cay và cũng không ưa đồ mặn. Anh nhớ rõ, năm đó, cậu kén ăn tới mức cân nặng cậu còn nhẹ hơn một đứa con gái. Vì lí do đó, anh phải bắt cậu ăn, dù là một miếng thịt cũng phải ăn. Chăm bẵm được tròn một năm thì cậu béo tốt hẳn ra, da hồng hào, hai má hình thành hai cái bánh bao. Và đến giờ thì Jihoon vẫn không thay đổi.

"Tại sao lại chia tay? Nói em nghe." Cậu nằm đó, nhìn trần nhà, không nhìn anh nhưng cậu biết anh đang nghĩ gì. "Không cớ gì mà anh lại chia tay em. Là em không ngoan sao? Hay anh ghét em? Anh không yêu em nữa sao?"

Anh thở dài. Lí do thật sự thì anh không dám nói, lúc đó liền bịa đại ra lí do không hợp. Nhưng không ngờ lại cậu lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Lại còn chỉ thẳng mặt kêu anh biến. Trong lòng anh lúc đó chết một lúc.

Daniel không nói, chỉ đưa tay xoa xoa đầu cậu, nhìn đống bánh trên tay mà cười. Lấy một cái đưa cho cậu.

"Ăn đi."

"Em không ăn, anh nói em nghe. Anh không nói em không ăn."

"Em cứ ăn đi đã." Anh liền cầm miếng bánh mà nhét thẳng vào miệng cậu. "Ăn xong rồi anh nói."

Jihoon giận dỗi, nhận lấy miếng bánh mà nhai lấy nhai để. Nhai như chưa từng được nhai, anh nhìn thấy mà cười.

"Rồi, giờ anh nói đi."

Daniel lắc đầu, nhìn đầu cậu bốc khói mà lên tiếng, "Đợi anh giải quyết xong rồi lúc đó anh sẽ nói."

Cậu chính thức bốc hoả, không thèm nhìn mặt anh nữa, một phắt quay sang bên kia, trùm chăn kín đầu cắn môi.

"Nào, thò đầu ra, không thở được bây giờ. Không cắn môi, đau đó." Anh biết thừa tính cậu không chịu nghe, liền dỗ dành một vài câu.

"Em ngoan, anh không ghét em. Và....." Được câu cuối thì khựng lại, anh không dám nói ra. Nhưng dù anh có nói gì, nó cũng đều là sự thật. "Anh thương em."

Jihoon ló đầu ra, hai mắt đều cay đến đỏ hoe. Suýt chút nữa là oà lên khóc. Cậu nhìn anh thật lâu, anh cười với cậu thật lâu, rồi cậu nhịn không được mà khóc. Kang Daniel lần đầu tiên thấy cậu khóc, tay chân luống cuống mà không biết làm gì. Hết cách, anh nằm lên giường ôm cậu mà dỗ dành.

"Ngoan, không khóc."

"Anh là đồ tồi. Đồ đáng ghét nhà anh."

Anh chẳng đáp lại chỉ nằm đó xoa xoa đầu cậu đến khi nào cậu khóc mệt mà ngủ thì thôi. Jihoon của anh vẫn vậy, vẫn trẻ con như vậy. Một chút nữa thôi, sắp xong rồi, xong hết rồi anh sẽ về với cậu. Anh chẳng nỡ để cậu khóc, cũng không muốn thấy cậu khóc.

[NielWink | Shortfic] Love MagicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ