[06] Không sao đâu

642 55 1
                                    

*Lưu ý: Có vài từ văng tục quá đà sẽ được censored

Buổi sáng như thường lệ ở Đại sảnh đường, Woojin cùng với tụi bạn và đàn em vui vẻ ngồi ăn, Jihoon sáng sớm cũng đã được xuất xá, ung dung bước vào. Đồng loạt hơn nghìn học sinh hướng mặt về cậu, Park Jihoon một chút cũng không biết chuyện gì xảy ra liền đi nhanh về phía bàn ăn của Slytherin, không nhanh không chậm vỗ vai Woojin hỏi.

"Báo sáng nay này, có đứa nào đêm qua lẻn vào bệnh xá rồi chụp mày nằm ngủ với huynh trưởng." Woojin vốn thẳng tính cũng không thích giấu giếm, cậu liền đưa tờ báo cho Jihoon đọc.

Jihoon vừa cầm tờ báo thì liền bị túm cổ áo đẩy xuống sàn. Woojin giật mình nhìn xuống thì thấy cảnh tượng quen quen. Y như rằng giọng nói đầy chanh chua vang lên bên tai cậu.

"Mày dám? Tao cảnh cáo mày rồi đồ đ* ch*. Mày la liếm bạn trai tao còn chưa đủ, mày còn dám nằm ngủ với bạn trai tao. Mày thiếu hơi trai đến thế sao? Đồ đ*, mày thèm đến vậy sao? Tao cho mày. Lên đi."

Ả ta phất tay, hai tên con trai từ đằng sau liền đè cậu xuống, hung hăng cởi bỏ áo choàng lẫn áo vest bên trong cậu ra. Jihoon hoảng hốt muốn dùng tay phản kháng nhưng hai tay bị giữ trên đỉnh đầu, không giãy ra được.

Woojin bị sốc một giây sau mới định hình được tình hình liền nhào đến đẩy hai tên con trai kia ra nhưng bị giữ lại.

"Này!!! Làm cái gì đấy!!! Bỏ cậu ta ra!!! Cô....."

"Im miệng, phải xem cuộc vui chứ. Ở yên đó đi, Park Woojin." Rồi cô ả liền phẩy tay làm phép, bao quanh chặt người Woojin một luồng khí màu đen. Thậm chí cậu đến cơ hội đụng đũa cũng không có.

Sau đó, một vài người của Slytherin, Gryffindor chạy lại can cũng bị bao quanh bởi một luồng khí y hệt. Và sau đó thì cả sảnh đường trở nên hỗn loạn vì cô ả phẩy tay làm phép làm vô vàn học sinh từ bị trói cho đến dính chặt lên trần nhà. Cô ả nhìn cảnh tượng nhốn nháo ở sảnh đường mà bật cười, một nụ cười không phải của con người. Cô ả nhìn xuống dưới, miệng lại mở to cười ha hả.

"Thế nào? Mùi vị đàn ông thế nào? Tao sẽ cho mày vài đồng galleon để mày đi mua quần áo nhé?"

Jihoon là một người mạnh mẽ, cậu vốn không khóc trước những hoàn cảnh đặc biệt, lại càng không bao giờ tức giận dù là gì đi nữa. Nhưng như thế này thật sự quá đáng, đây là nhân phẩm, là lòng tự tôn của cậu. Lòng tự tôn của một đứa con trai bị làm nhục mà không kêu thì khác nào tự vứt nó đi.

"Này đồ khốn kia!! Thả Jihoon ra. THẢ RA!!!"

"Im miệng đi, ồn ào quá." Cô ả phẩy tay đẩy Woojin xuống đất làm cậu bất tỉnh tại chỗ.

"Anh!! Cô.... Lee Daehwi, có ngoài đó không? Đi gọi Kang Daniel ngay. NHANH LÊN!!" Guanlin đỡ được cho Woojin thì ngay lập tức hét vọng ra cửa sảnh.

Daehwi từ cửa sảnh không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng nghe được giọng của Woojin và Guanlin thì chắc chắn chuyện này không thể nhẹ được. Cậu nhóc liền vứt bỏ quyển sách, chạy thật nhanh về phòng họp của các huynh trưởng. Đến được đó rồi, không cần do dự liền đạp cửa đi vào.

[NielWink | Shortfic] Love MagicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ