1 tuần trôi qua...
Tôi gần như là khỏe hẳn và trở nên tươi tỉnh hơn nhưng.......nó vẫn chưa thể nào biến mất trong lòng tôi.Cũng như thường lệ tôi vscn. Và bước xuống nhà. Mẹ, ba, anh hai và cả em gái đang đợi tôi dưới nhà. Tôi chậm rãi bước xuống, ngôi vào bàn ăn
Con thấy thế nào rồi, yui. Cha tôi lên tiếng nhìn sắc mặt tôi lo lắng và hỏi tôi
Con ko sao, thưa ba. Tôi đáp lại ông ấy bằng vài từ ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ lễ phép
Nhưng sao con lại về đây thế. Có chuyện gì sao con? Mẹ tôi ôn tồn vỗ vai tôi.
Con..... Sắc mặt bh với câu nói đó, tôi cúi người xuống bàn. Ko nói ra đc 1 câu nào
Mẹ....sao mẹ lại hỏi thế. Kệ em ấy đi. Anh hai tôi lên tiếng cắt ngang lời nói của mẹ như đang gắng an ủi tôi
Đúng đấy mẹ! Anh hai nói chí phải. Chị ấy lớn rồi mà đâu như con nít đâu. Em gái tôi cũng theo sau lời nói của anh mình
Ừm. Vậy mẹ xin lỗi. Các con ăn đi. Mẹ tôi nghe vậy nên đành buông ko hỏi tôi nữa. Và tất cả mn đều ăn
A! Mừng con quay lại ta sẽ làm một bữa tiệc chiêu đãi con trở về. Cha tôi nảy ra ý tưởng này
Được đấy anh. Quyết định thế đi. Mẹ tôi cười và đáp lại ông ấy
Nhưng....con. Ko có to tác gì đâu ạ. Nên khỏi đi ạ. Tôi lắp bắp nói với bà ấy và ông ấy
Ko sao. Dù gì con là 1 đứa con gái ngọc ngà của ta mà. Lâu lâu phải hoành tráng lên 1 xíu chứ
------------Sorry vì ra chap ngắn với trễ nha mn
Vì dạo này bận rộn quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diabolik Lover] Vô tình giết chết em [Phần 2]
VampireTiếp nối phần1 của [Diabolik Lover] Vô tình giết chết em