Chap 68

191 5 1
                                    

"Nhân nhịp hôm nay con gái của ta trở về. Ta sẽ cho con một món quà."

"Quà..? Con không còn là con nít nữa thưa cha!"

"Haha. Món quà này của ta dành tặng con, ta chắc chắn sẽ bất ngờ hơn nhiều."

"....."

"Món quà của ta. Hãy bước ra cho mọi người chiêm ngưỡng nào!"

Ông vừa dứt lời, tôi đột nhiên thấy một dáng người cao lớn. Đang tiến đến gần tôi và cha tôi. Dáng người nọ trông rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ ra được

"Yoh! Chào nhé Yui"

"...."cô ngơ ngác nhìn chàng trai ấy.

"Kaki đây! Lẽ nào cậu không nhớ..?". Người con trai nọ xưng tên

"Kaki?"..

"Tên quen quen nhỉ". Cô suy nghĩ

"Cậu không nhớ tớ thật ư? Bạn thân chơi từ nhỏ..."

Anh ta chưa nói dứt lời thì đã có thứ gì đó đã lao vào như tên ôm cậu. Không phải là thứ gì đó mà là ai đó đang ôm cậu thật chặt như muốn giữ cậu mãi mãi vậy. Người ấy chính là Yui Komori ng em gái thân  từ nhỏ của cậu.

"Cái thứ khốn nạn này" cô ôm cổ anh ta vừa quăng ra 1 câu chửi

"Hửm! Anh sai gì sao?" anh ngơ ngác

"Thứ khốn nạn này định diễn trò tới bao giờ! Anh...anhcó biết tôi phải tìm cậu niết bao nhiêu năm trời rồng rả không?"

"Nhiều người cho rằng anh đã qua đời trong 1 vụ mất tích ấy... Họ nói rằng anh đã chết mãi mãi bỏ tôi một mình ở lại đây. Ở lại một mình..anh biết tôi phải khổ sở như thế nài không? Anh biết không?"...

"Tôi cố trấn an bản thân mình là anh nhất quyết còn sống chưa thấy xác thì chắc chắc sẽ còn sống. Trong bao năm qua chưa ngày nào là tôi ngừng tìm kím tung tích của anh. Mỗi ngày một cứ trôi qua tôi cứ vẫn giữ hi vọng sẽ tìm thấy anh nhưng không lúc nào cũng là sự thất vọng"

"Nhưng giờ thì sao...anh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi như một hồn ma vậy. Anh có biết rằng những ngày tìm anh đều là những ngày tôi đau khổ lắm không. Anh thì đã nghĩ gì cho tôi..."

"Anh..anh xin lỗi.."

"Ha! Một câu xin lỗi là xong á nực cười. Thật nực cười..hahaha. Sao bao nhiêu năm tôi cố tìm tung tích của anh mà chỉ tìm trong vô vọng. Bây giờ anh đứng đây sau bao nhiêu cực khổ, khổ sở tìm anh của tôi. Anh chỉ biết xin lỗi thôi ư! Tên khốn nạn! Khốn nạn"

"Anh thật sự không muốn giấu em nhưng..." anh ta nói tới đây rồi im bặt

"Anh đi chết đi! Chết đi..huhuhh. Tên xấu xa! Xấu xa. Có biết tôi nhớ anh lắm không tên khốn..huhuhh"

"Anh xin lỗi vì mọi chuyện và về cả mọi thứ...từ giờ chỉ có sự cho phép của em thì anh mới dám đi. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh xin lỗi..thật sự xin lỗi."

"Huhuhh! Tuyệt đối sẽ không bỏ em đi nữa đấy! Tên xấu xa huhuhhh. Em ghét anh, rất ghét ." Cô vẫn ôm cổ anh mà khóc

"Cô bé ngoan! Xin đừng khóc. Khuôn mặt của em sẽ xấu lắm đấy." anh lau những giọt nước mắt của cô

"Từ giờ sẽ không đi đâu cả! Sẽ mãi mãi ở bên em."

---------tác gi
Các đọc giả nào đã theo dõi phần 1 rồi sẽ biết lời hứa này của anh sẽ không là mãi mãi nhé nên đừng mong chờ sẽ có hậu ạ! ❤❤

[Diabolik Lover] Vô tình giết chết em [Phần 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ