Thế là bữa ăn ấy trôi qua đối với tôi thật nhạt nhẽo
Trông khuôn mặt em có vẻ khác đấy. Người anh trai yêu quý của tôi hỏiKo sao. Em chỉ hơi nhớ chuyện ấy thôi. Tôi cố gắng nở nụ cười giả tạo trên khuôn mặt
Em ko cần phải cố gắng cười đâu. Anh hiểu. Anh dang tay ra và ôm tôi vào lòng
Tôi trợn mắt nhìn anh ấy ôm mình. Sao anh ấy biết mình đang cố gắng....chỉ có anh...chỉ có anh. Tôi suy nghĩ một hồi rồi ôm lại anh ấy
Em gái của anh. Anh không thể bải vệ đc em cả đời. Cũng như ko thể ở cạnh bên khi em buồn. Em phải tự tìm tìm lối thoát, thoát khỏi sự giam cầm của bản thân. Đừng cố gắng khi bản thân ko làm đc. Em hãy nhớ. Anh buông lỏng ng tôi ra
Vâng! Em hiểu. Ánh mắt tôi thay đổi cuối đầu mình xuống và ko dám ngước lên nhìn vẻ mặt ôn tồn ấy của anh.
Đừng cố trốn tránh mọi thứ mà hãy đương đầu với chúng. Rồi một ngày em sẽ nhận ra sự tồn tại của bản thân mình cí ý nghĩa như thế nào. Bây giờ anh bận rồi anh đi đây. Anh ấy bước đi để tôi ở lại
Em....em hiểu anh ạ! Sẽ một ngày em nhất quyết cho họ thấy một con người khác ko sẽ là 1 yui yếu đuối nữa. Tôi hét lên nhìn về phía anh
Anh ấy ko nói gì cả chỉ mỉm cười một cái rồi quay quắt lại đi luôn. Dần khuất đi trước mắt tôi
Thế là như trên... Ba mọe tôi đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc....khá là lớn ( hơn chữ khá nữa 🙂) mời toàn những người quý sờ tộc ko. Ai nấy đều mặc xoang chảnh.
Đương nhiên............
Có cả họ....
Sakamaki....lũ khốn ấy
Hất hủi sự tồn tại của tôi. Coi tôi chưa bằng một con hôn thê mới ư.
Tôi sẽ cho các ngươi thấy....
Ta ko còn là một con nhỏ yui yếu đuối ngày xưa nữa đâu....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Diabolik Lover] Vô tình giết chết em [Phần 2]
VampierTiếp nối phần1 của [Diabolik Lover] Vô tình giết chết em