Giới thiệu

112 3 2
                                    

Tên: Luke-anh trai.
Tuổi: 16.
Cao: 1m70
Ngoại hình: gầy, cao. Tóc đen, mắt màu xanh ngọc bích.
Tính cách: ấp áp, hiền lành, siscon.
Sở thích: chơi bóng rổ, làm mọi thứ với con em.
-Đẹp trai, thông minh, giỏi giang nhưng cuồng em gái. Không có cảm xúc với con gái hay con trai, trừ con em.
- Thằng anh chưa bao giờ làm ai thất vọng.
- Cuồng em gái, "yêu" em gái, luôn luôn chỉ có em gái.

Tên: Sa-em gái.
Tuổi: 16.
Cao: 1m60.
Ngoại hình: lùn,lép nhưng không đáng yêu mà tomboy hơn. Tóc đen cắt ngang gáy, mắt 2 màu xanh lá- xanh dương (gen trội). Có chút mông to tròn :))
(Au: bóp thích cực :3)
Tính cách: ngổ ngáo láo l*n, cục súc nhưng thật ra rất tình cảm, hoà đồng.
- Trái ngược hoàn toàn với thằng anh.
- Ngu, vụng về, tăng động.
- Ghét đồ ngọt nhưng rất thích ăn socola.
Ghét đồ đắng nhưng luôn yêu thích cà phê đen.
- cuồng mèo, mê game, thích xem phim ... , yêu gấu bông. (Fan Marvel ,DC , Creepypasta,...)
-Tâm hồn trong sáng như hố đen vũ trụ :))
- Làm gì cũng ngu, chỉ có nghịch ngu là giỏi. Ngoài ra không khác gì một con NEET :v

2 người này là anh em song sinh nhưng Sa bị gen trội nên khác màu mắt. Mắt màu xanh lá của bố, màu xanh dương của mẹ. Trên thế giới cứ 100.000 người thì 1 người mắt 2 màu. Và còn em đã trúng 1/100.000.

_____Lam: ok,vô chuyện nào_____

Sa: Luke? Em mở mắt được chưa?
Luke: chưa đâu, anh muốn dẫn em tới 1 nơi. Sắp đến rồi.

Luke đang bịt mắt Sa lại và nắm tay Sa đưa đến 1 nơi. Khoảng 1 lúc sau họ mới tới nơi đó. Luke từ từ tháo khăn bịt mắt của Sa ra... Nhìn quanh, Sa rất ngạc nhiên và có 1 cảm xúc rất khó tả. Sống mũi cô hơi cay cay và đôi mắt cô hơi ngấn lệ.
Nơi này là cánh đồng hoa. Nơi Sa và Wal lần đầu gặp nhau, họ có những kỉ niệm đẹp ở đây và Wal đã hứa sẽ không bỏ rơi cô nhưng rồi đó chỉ là lời hứa gió xuôi. Wal đã bỏ Sa đến 1 nơi khác, cậu ta bỏ đi tới thế giới bên kia và không bao giờ có thể quay lại.
Sa ôm lấy mặt kìm nén nước mắt chảy ngược vào trong. Luke nắm tay cô gỡ ra và chìa trước mặt cô 1 bó hoa oải hương màu tím nhạt. Cô từ từ nhận lấy bó hoa, mỉm cười gượng gạo.

Sa: cảm ơn anh hai...

Luke nhìn Sa chằm chằm, trong lòng cảm thấy rạo rực, khuôn mặt hơi đo đỏ. Trong mắt anh bây giờ, Sa giống như một thiên thần vậy. Mái tóc đen ngắn nhưng rất mượt mà và thơm mùi hoa sữa, bộ váy xòe trắng tinh nhẹ bay theo gió, ánh mắt trìu mến và nụ cười thân thiện. Dù Sa có xấu xí hay dở hơi thế nào thì trong mắt Luke, Sa vẫn luôn là thiên thần nhỏ của anh. Luke tiến lại gần Sa, nhìn thẳng vào mắt cô.

Luke: Sa... Anh có điều muốn nói...
Sa: Anh nói đi?
Luke: ... Sa! Anh yêu Em! Anh biết chúng ta là anh em song sinh nhưng anh thật sự yêu em...
Sa: Luke...
Luke: Sa.. em có yêu anh không?
Sa: (đứng hình mất 5 giây rồi khẽ cười) hìhì Luke, em rất yê...

Bốp bốp!
Sa: anh hai,anh hai, tỉnh dậy nào! Dậy đi học thôi!! Nhanh lên anh hai!

Sa vừa nói vừa tát Luke bôm bốp bôm bốp vào mặt để gọi anh dậy. Thì ra vừa nãy chỉ là giấc mơ của Luke, giấc mơ đẹp nhất của anh đã thành giấc mơ giang dở. Anh ngồi dậy xoa đầu nhìn Sa.
Luke: sao hôm nay em dậy sớm thế?
Sa: thì hôm nay chúng ta phải đi nhận lớp chứ sao?
Luke: những lần trước em dậy muộn lắm mà.
Sa:... Hihi, là mẹ gọi chúng ta phải dậy sớm ạ! Thôi anh dậy nhanh lên. Mẹ chuẩn bị bữa sáng xong rồi đó.

Giờ anh mới nhớ ra là nhà mình đã chuyển nhà rồi. Đó là vì công việc của bố anh nên cả nhà lúc nào cũng nay đây mai đó. Lần này bố anh chuyển công tác đến New York và có thể sẽ làm việc ổn định ở đây không phải chuyển công tác nữa.
Anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ngã cầu thang dưới nhà. Trời ạ, Sa lúc nào cũng vụng về và luôn bị ngã cầu thang dập mặt. Biết là Sa vừa ngã cầu thang, anh lao ra khỏi giường và chạy xuống chỗ Sa. Anh vừa xoa đầu cô vừa nói.

Luke: em vụng về quá đấy! Đây là lần thứ N rồi. Có đâu không? Có bị thương chỗ nào không? Nhận ra anh không?
Sa: em chỉ bị ngã thôi mà. Không đau lắm đâu.
Maria(mẹ): haiz, thôi Sa đứng dậy ra đây ăn sáng đi. Còn Luke lên vệ sinh cá nhân của con đi rồi xuống cơm.
Luke: Dạ.( Bẹo má Sa rồi lên lầu)

10 phút sau Luke đi xuống nhà thấy Sa đã ăn xong, còn Maria đang làm cơm hộp cho 2 anh em, Lufer(bố) vẫn đang ngồi đọc báo trước khi đi làm.

Maria: Sa, lấy mẹ cốc nước ngọt trong tủ lạnh.
Sa: dạ~~~
Luke: con không ăn sáng nhà đâu ạ. Con sẽ ăn ở căn tin trường.
Maria: hmm, con không ăn nhà cũng được nhưng đến đấy nhớ phải ăn sáng nghe chưa?
Luke: dạ.
Sa: nước của mẹ đây ạ... Hihi, chạy thôi anh hai! (Kéo Luke chạy đi)
Maria: con bé sao vậy? Ực..!! Phụttt
Maria vừa uống 1 ngụm nước thì cảm thấy có vị rất mặn và giật mình, bà phụt nước vào mặt Lufer ướt cả bộ quần áo của ông. Bà chạy đi súc miệng thật nhanh và nhìn lại cốc nước ngọt.

Maria: !!! Sa!!!!! Đây là nước mắm đấy!! Con bé hư đốn này!

Trong lúc Maria đang cằn nhằn về cốc nước "ngọt" Sa vừa đưa thì bây giờ cô đang vừa chạy vừa cười toét miệng rồi, còn Luke thì chả hiểu gì cả.
___________________________________________________

Cỏ Và Mây, Anh Và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ