chap6

11 2 2
                                    

     Jonathan: đến khi nào thì 2 người mới bớt đánh nhau đây?! Tôi chịu đủ lắm rồi!
Emma: sao 2 người không thử đi làm việc gì đó và đừng để ý nhau 1 lúc? Chỉ hôm nay thôi, Không phải là bơ nhau cả đời, dù gì 2 người cũng là anh em mà?
Kail: sao cũng được!
Sa: tùy ạ! Cha về nhà chưa chị?
Emma: bố vừa ngủ được 3 tiếng rồi. Ông ấy đã làm việc suốt 36 tiếng 😐
Jonathan: này anh bạn, có bánh kem trong tủ đấy. Ăn nốt đi.
Kail: ừ.

      Mọi người quay về vị trí cũ của mình. Emma tiếp tục thay đồ và trang điểm. Jonathan kiểm tra lại kho hàng của quán. Sa đi cho Otty và Mr.Betty Pow ( thú cưng của Sa) ăn ở bên ngoài. Kail lầm lũi đi lấy bánh ở tủ.

    Khi anh vừa mở tủ, mùi hương socola đã bay thẳng vào mũi anh. Đập vào mắt là một đĩa bánh kem socola được phủ bởi lớp kem mỏng, trên mặt bánh là một quả cherry đỏ tươi cùng vài lát kiwi cắm vào. Nó còn được trang trí trông rất "ngon mắt" nữa. Ở mặt bánh còn có dòng chữ viết bằng kem dâu tây nữa.

       Anh khá bất ngờ về cấu tạo của chiếc bánh. Ai làm vậy? Bác Elyn (quản gia)? Emma? Hay là...

     Kail: ai làm bánh vậy?
Emma: là Sa đấy. Con bé mất cả buổi chiều để làm nó. Ngó vào thùng rác đi, con bé nấu hỏng ngần ấy cái bánh đấy.
Jonathan: thế nên bớt cà khịa nó đi nha! Haha!
Kail: ... Sao cũng được.

    Anh tỏ vẻ không quan tâm tới người làm ra cái bánh nữa. Ai làm thì làm, nhưng đến giờ thưởng thức rồi. Chứ thật ra trong lòng anh cũng đang khá vui đấy, vì anh biết rằng dù mình có bỏ đi bao lâu thì ở nhà vẫn luôn có người đợi anh về dù ra sao. Anh đi ra chỗ bàn ngoài quán thưởng thức một mình. Nhiều người nhìn thấy thèm rồi.

      "MỪNG TRỞ VỀ ❤"_ Chữ trên bánh.

    Sau khi cho thú cưng ăn xong, Sa bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài đi ra làm việc. Bây giờ cô lại suy nghĩ về Jack, có thật là cậu ấy nghỉ học do cô không? Cô uể oải đi tới bàn của Kail gục mặt xuống thở dài.

    Kail: đi bụi lâu anh mày nhớ nhà quá. Nhớ những ánh đèn chiếu chói mù cả mắt. Nhớ những âm thanh khủng bố điếc cả tai. Nhớ những trận đánh nhau đổ cả máu. Nhớ luôn con em gái trời đánh nữa. Lạy chúa trên cao, để anh mày yên.

    Mỗi lần 2 người gần nhau là hầu như đều có hoạ xảy ra. Kail tỏ ra đề phòng cao còn Sa thì ngược lại, cô chẳng để ý đến Kail mà vẫn là Jack. Cô úp má của mình xuống nền bàn nhìn bâng quơ chỗ góc tối của quầy rượu 1 lúc rồi chợt bật dậy và mở to mắt.

     Kail: sao thế nhóc? Hôm nay anh mày về mà, vui lên đi.
Sa: hướng 2h kìa Kail.
Kail: ..oh, họ nên đến nhà nghỉ thì hơn, quán mình làm không tiện đâu.
Sa: bớt nhảm đi! Em ra đó coi thử.
Kail: đánh nhau thì gọi anh.

     Kail vừa ăn vừa hét với Sa, cô ít ra cũng đáp trả lại bằng dấu hiệu OK. Cô tiến tới gần chỗ góc quầy, người này trông quen quá! Là một cô gái trẻ đẹp và một cậu con trai nhìn còn trẻ hơn chị ta rất là nhiều. Chị ta muốn làm"máy bay" à? Điểm nhấn ở chị ta khuôn mặt xinh đẹp có thể hái ra tiền, sau đó là bộ váy ngắn bó sát khoe cả cơ thể sexy của chị. Tay chị ta đang đặt trên vai cậu trai kia, mồm lẩm bẩm dụ dỗ lời ngon tiếng ngọt. Nhưng vô ích, cậu trai kia hất tay ả và quay mặt đi, thậm chí kéo ghế tránh xa chỗ chị ta. Chị ta lại càng lấn tới, đưa tay giữ đùi cậu trai lại, từng ngón tay di chuyển dần dần lên trên cạp quần của cậu. Những gì Sa nghe được là:

Cỏ Và Mây, Anh Và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ