chap4

9 2 3
                                    


   Lần này cái âm thanh ấy không phải từ chỗ Sa mà là từ phía cuối lớp, từ chỗ của...Bader. Cậu ta vừa tỉnh ngủ do sự ồn ào của 2 người kia, ánh mắt sắc bén lườm tất cả một lượt từ trai đến gái. Bao trùm cả lớp là sự im lặng khó chịu, và chính Darry đã phá vỡ sự im lặng đó.

  Darry: sao thế mày?

  Darry là bạn từ nhỏ của Bader nếu không muốn nói là bạn thân. Là do bố của 2 người vừa là đối tác cũng vừa là bạn của nhau nên 2 đứa cũng có phần thân thiết với nhau. Và tính cách của cả 2 đều trái ngược nhau cả 😑 Quay lại chủ đề chính đã.

  Bader cũng liếc nhìn lại, nhưng không phải nhìn Darry mà nhìn Sa. Cô vẫn bóp má và sẵn sàng túm tóc Rose bất cứ lúc nào.

  Bader: ồn.

  Không biết vì sao mọi người như hiểu ý hắn liền quay lại mọi thứ ngăn nắp, Rose thả Sa ra rồi quay đi. Sa định lên tiếng thì bị Jack bịt miệng lại ngăn không cho Sa phát ngôn thêm một từ ngu ngốc nào nữa.

   Reng, reng!

Tiếng chuông tiết 2 kêu lên, hắn cứ thế đi ra ngoài lớp. Trước giờ hắn vẫn thế, thích thì trốn tiết, không thích thì trốn tiết nốt. Mọi thầy cô đều đã quá quen với thái độ này của hắn rồi. Nhưng biết làm gì được? Chính bố hắn là người đầu tư xây dựng ngôi trường này nhiều nhất mà nên thầy hiệu trưởng cũng nể cả bố lẫn con hắn lắm chứ. Nếu không, thầy  hiệu trưởng chắc chắn sẽ đuổi thẳng cổ nó ra khỏi trường từ lâu rồi.

   Sa bị Jack bịt mồm lại không cho nói liền lên cơn điên trêu Jack lại và vài cái đánh thật vào lưng nữa. Cả lớp trở về chỗ ngồi của mình, giáo viên cũng đã vào, chỉ có Sa là vẫn đang trêu Jack ... Sa bị thầy phạt viết bản kiểm điểm và đứng ra ngoài hành lang. Mới tiết thứ 2 ngày đầu đi học mà đã thế này rồi, sẽ bị thầy cô ghim mất -_- Nghĩ cũng chán mà thôi cũng kệ, được đâu hay đó đã.

     Nó bị phạt đứng ngoài hành lang nhưng tư thế vẫn ung dung thư thái lắm. Đứng uốn à uốn ẹo ngâm nga bài "Sweet but spycho" thỉnh thoảng lại diễn sâu cười như điên. May là không ai để ý chứ không thì quê lắm :)) lấy quần đội lên đầu chắc chưa đỡ quê mất! Nhưng nó nhầm rồi, nụ cười dần thiếu đạo đức của nó đã đi vào lòng người của một thanh niên lớp trên vô tình đi ngang qua. Thanh niên đó đứng hình mất 5 giây rồi lẳng lặng bỏ đi như chưa từng thấy gì.

  Thanh niên: *hên là tôi mù T^T *

  Nó đứng nghiêm túc được vài phút thì chán rồi ngồi xổm xuống đất mân mê nghịch móng tay và suy nghĩ về cái tên "Bader" kia. Nó thấy quen và thấy lạ lắm. Rồi có 1 bóng người phản chiếu xuống nền sàn nhà tiến lại gần chỗ Sa, nó tưởng là giáo viên nên đứng phắt dậy. À, không phải giáo viên mà là hắn, Bader.

   Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo tới mà, còn đây là nghĩ tào tháo, tào tháo tới. Nó còn trưng cái vẻ mặt chán nản khi vừa nhìn thấy Bader. Hắn vẫn cứ lầm lũi tiến lại gần Sa.

  Bader: Sa.

    Giọng hắn trầm và có chút sự lạnh lẽo gọi tên cô. Cô cũng ngơ ngác đáp trả lại.

  Sa:... Bader?
Bader: giờ thì được rồi chứ?
Sa: "cái gì vậy? Cậu ta vẫn đang nói với mình chứ?". Hả?
Bader: cậu quên rồi à?
Sa: chúng ta có quen nhau?
Bader: ... Năm đó... Cậu đã quên một người... Bỏ đi, đừng quan tâm.

Cỏ Và Mây, Anh Và Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ