1.

586 64 10
                                    

Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần cậu đi học trễ.

Nếu bị bác bảo vệ già nua bắt được ở trước cổng, thì Lee Hangyul chắc chắn sẽ bị mời lên phòng giám thị, sau đó là gửi thông cáo tới gia đình và mẹ cậu chắc cũng sẽ có một chuyến lên trường với khuôn mặt cáu giận của bà la sát mất.

Lee Hangyul ngừng chạy, cậu dừng lại ở trước một bức tường ngăn cách giữa thế giới bên ngoài và hoa viên trường học. Nếu đi từ lối thì này sẽ không bị ai phát hiện, vì hoa viên trường học rất hiếm khi có người ra vào trừ đám học trò sai vặt của cô giáo trên phòng y tế, mỗi lần cô bảo bọn chúng đi tưới cây.

Lee Hangyul gật đầu quyết tâm, bắt đầu nhảy lên bám vào thành tường rồi hì hục leo qua. Nhưng khi chân vừa mới chạm đất, bỗng có một giọng nói cất lên làm cậu giật bắn người

"Đi trễ à nhóc?"

Lee Hangyul xoay người lại, ánh mắt trong phút chốc va chạm với người nọ, cậu liền nhận ra hắn là ai. Hắn đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, đôi chân thẳng tắp, những ngón tay thon dài vân vê điếu thuốc chỉ còn non nửa.

Cho Seungyoun, học trưởng 'cao cao tại thượng' mà đám con gái lớp cậu tôn sùng, đang lén ở hoa viên trường học hút thuốc?

Trong kí ức của Lee Hangyul, cậu đã từng thấy học trưởng Cho đứng trên bục ngày khai giảng năm học đầu tiên của cậu, phát biểu diễn văn thật dài bằng năm thứ tiếng. Đã từng thấy học trưởng trên sân bóng đá của cuộc thi cấp thành phố, giành được giải nhất cho trường với thành tích bốn không. Cũng đã từng ở hội trường nghe thấy hội trưởng vừa đàn vừa hát bài hát do chính hắn sáng tác, mừng ngày lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường. Cậu đã từng thấy một vị học trưởng tài giỏi như thế, đến mức cảm thấy hắn chẳng vừa mắt chút nào, vì ghen tị.

Thì ra học trưởng cũng chỉ là cái danh, muốn thì giả vờ, không thì lánh đi.

"Học trưởng, tôi nghĩ là anh sẽ không nhìn thấy tôi đúng chứ?"

Cậu cười trừ, nghiêng đầu dò hỏi. Nếu chuyện cậu đi học trễ trèo tường vào mà bị nói ra, thì chuyện học trưởng lén hút thuốc ở hoa viên trường, cũng sẽ khó mà chôn vùi được nhỉ?.

Cho Seungyoun bật cười, vẫn là đôi mắt sắc bén ấy đã phần nào giãn ra, trở nên cong cong dưới ánh mặt trời. Thì ra chuyện học trưởng luôn luôn tươi cười với mọi người là thật.

"Cậu có nói ra chuyện tôi ở đây hút thuốc, cũng không ai tin cậu đâu"

Hắn ta nói xong lại nhìn cậu mỉm cười, tay vứt đầu lọc thuốc xuống đất, rất nhanh dùng chân giẫm tắt đốm sáng rồi hiên ngang rời đi.

Như vậy tính là đàm phán thất bại sao? Tức là hắn ta trở về sẽ nói cho mọi người chuyện cậu trèo tường?

Cũng đúng, hắn ở trong mắt mọi người cứ như là một vị thần cứu thế, dựa vào lời nói một phía của mình, chắn chắn sẽ không ai tin, còn nghĩ mình chính là vì ghen ghét nên bịa chuyện cũng không chừng. Lee Hangyul càng nghĩ càng đau đầu, chỉ tiếc hôm nay quả là xui xẻo, đi gặp phải hắn.

jogyul | the last day Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ