"Hangyul!"
Cậu nghe thấy tiếng ai đó từ phía sau vọng lại, giọng nói quen thuộc mỗi khi nghe người đó ở bên cạnh giảng bài, hoặc là cứ thì thầm bên tai rằng "Cậu đã thấy thích tôi chưa". Đúng là rất quen thuộc.
Lee Hangyul chầm chậm quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một Cho Seungyoun vô sự đứng đó mỉm cười nhìn cậu.
Từ vui mừng trong phút chốc biến thành tức giận, cậu xồng xộc đi đến chỗ hắn, tay xách cổ áo hắn lên
"Tên chết tiệt này có biết tôi lo cho anh lắm không? Chưa có ai hại tôi phải khóc thảm thiết như thế này anh biết không? Anh phải để tôi đấm anh vỡ mặt thì anh mới nhận ra là tôi thích anh hay sao hả!?"
Cho Seungyoun vẫn là mỉm cười, cười đến ngu ngốc, cười đến khi nước mắt giàn giụa trên mặt
"Anh đã từng nghĩ đến việc kết thúc đời mình, nhưng đó là trước khi em xuất hiện" - Cho Seungyoun nghiêm túc nói.
"Thế hai ngày qua anh đã làm gì hả, anh trốn tôi làm cái gì?"
"Anh đã nói khi anh buồn sẽ không ở trước mặt em mà, không muốn em nhìn thấy" - Cho Seungyoun bĩu môi, giọng nghẹn ngào như vừa bị bỏ rơi
"Nhưng tôi muốn nhìn thấy thì sao, từ bây giờ trở đi cấm anh ở một mình!"
Nói rồi cậu áp sát môi mình lên môi hắn, những cánh môi mềm mại quấn lấy nhau không kẽ hở. Không gian thời gian đều như đứng lại, vỗ về giấc mộng tuổi trẻ của hai người. Hắn bắt lấy bờ vai cậu, trìu mến vỗ về mà vuốt ve, như thể đã tìm được chiếc phao cứu sinh mà cả đời này cũng không muốn buông ra.
|
|"Nghe nói Hangyul đã khóc rất nhiều hả?"
"Không có"
"Thế ai vừa bảo anh hại cho khóc thảm thiết?"
"Còn anh, để đôi giày ở trên đó làm gì?"
"Trước khi lên đây anh có vào toilet, không cẩn thận làm giày bị ướt, rất khó chịu nên cởi ra để phơi"
"Hừ, càng nghe càng tức, càng muốn đấm cho một trận nhừ tử".
.
Toàn văn hoàn.